Chương 1
Chương 1
Mang Thai 280 Ngày, Chồng Lương 2 Triệu Tệ Một Năm Vẫn Không Đưa Tôi Một Đồng, Sau Sinh Tôi Thẳng Tay Ly Hôn Mang thai suốt 280 ngày. Tôi chưa từng tiêu của chồng một đồng nào. Anh ta có mức lương hằng năm 2 triệu tệ, nhưng tôi không hề biết mật khẩu thẻ lương của anh ta. Tiền khám thai tôi tự trả, đến cả sữa bầu cũng là tôi quẹt thẻ của mình. Tôi chỉ mở lời xin tiền đúng một lần. Anh ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói:
"Em có đi làm đâu mà cần tiền?"
Tôi không cãi. Cũng không làm ầm ĩ. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng khoản nợ, từng đồng một. Đến ngày sinh con. Anh ta bước vào phòng bệnh, giọng điệu như đang ra lệnh:
"Hết ở cữ thì từ ngày mai em cứ yên tâm làm nội trợ toàn thời gian."
Tôi nằm trên giường bệnh, cả người còn yếu ớt. Khẽ mỉm cười. Rồi chỉ đáp lại anh ta đúng một câu. Sắc mặt anh ta. Trong nháy mắt trắng bệch. Đúng ngày thai được mười hai tuần, Cố Thừa Trạch chuyển cho tôi 600 tệ. Phần ghi chú chỉ có ba chữ: Tiền bồi bổ. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rất lâu. Cuối cùng chụp màn hình khoản chuyển khoản ấy, rồi lưu vào một album mới tạo. Tên album rất đơn giản. Anh ta ngồi đối diện tôi ở bàn ăn, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, mắt chăm chú theo dõi bản tin tài chính. Tôi đặt điện thoại xuống, hỏi anh ta:
"Gói khám thai phải đóng 3.800 tệ, khi nào tiện thì anh chuyển cho em nhé?"
Cố Thừa Trạch thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt.
"Em chẳng phải vẫn còn tiền tiết kiệm sao?"
Đũa trong tay tôi khựng giữa không trung.
"Đây là tiền khám thai của con."
Anh ta thản nhiên đáp:
"Con cũng là của em."
Khoảnh khắc ấy. Không khí trong phòng khách như vừa bị ngâm trong nước đá. Tôi cúi đầu nhìn bát cháo trước mặt, dạ dày bỗng cuộn lên từng cơn. Tôi đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, nôn đến đỏ cả vành mắt, vịn chặt thành bồn rửa mới thở nổi. Trong gương. Sắc mặt tôi trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Bên ngoài, tiếng tivi vẫn vang lên đều đều. Cố Thừa Trạch không hề bước vào. Lương một năm của anh ta là 2 triệu tệ. Chính miệng anh ta từng nói điều đó với bố mẹ tôi trước khi cưới. Khi ấy, anh ta đứng trong phòng khách nhà tôi, mặc bộ vest chỉnh tề, giọng điệu chững chạc. Anh ta nói:
"Con sẽ chăm sóc Tri Dao thật tốt, tuyệt đối không để cô ấy chịu bất kỳ ấm ức nào."
Mẹ tôi nghe mà vành mắt đỏ hoe, lén kéo tôi vào bếp.
"Điều kiện của nó tốt, lại có trách nhiệm. Sau này con sẽ không phải sống vất vả đâu."
Tôi cũng tin. Tháng thứ ba sau khi kết hôn, tôi mang thai. Phản ứng đầu tiên của Cố Thừa Trạch không phải ôm lấy tôi. Cũng không phải hỏi tôi có khó chịu không. Mà là cau mày nói:
"Nhanh vậy sao?"
Tôi cầm que thử thai trên tay. Nụ cười cứng đờ trên môi.
"Anh không vui à?"
Anh ta nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa.
"Không phải không vui, chỉ là kế hoạch bị xáo trộn."
Anh ta nói đúng lúc công ty đang xét thăng chức, hai năm nay anh ta không thể phân tâm. Tôi cứ ngỡ anh ta chỉ đang chịu quá nhiều áp lực. Tôi còn tự tìm lý do để biện minh cho anh ta. Sau mỗi lần anh ta lạnh nhạt, tôi lại tự nhủ thêm một câu. Anh ấy mệt quá thôi. Cho đến lần khám thai đầu tiên. Bác sĩ bảo tôi làm hồ sơ thai sản và đóng phí. Nhân viên quầy thu ngân đọc số tiền cần thanh toán. Theo phản xạ, tôi nhắn tin cho anh ta. Ba phút sau. Anh ta chỉ trả lời đúng hai chữ. Tôi đứng giữa sảnh bệnh viện. Xung quanh đều là những thai phụ được chồng dìu từng bước. Có người đang hỏi vợ có khát nước không. Có người ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho vợ. Tôi khẽ vuốt bụng mình. Cái bụng vẫn chưa lộ rõ. Rồi lặng lẽ quẹt thẻ của chính mình. Tiếng máy báo thanh toán thành công. Như một lưỡi dao cứa nhẹ vào tim tôi. Về đến nhà. Tôi kẹp hóa đơn thanh toán vào túi hồ sơ. Ngày hôm sau. Tôi bắt đầu ghi sổ. Tiền khám thai: 3.820 tệ. Axit folic: 79 tệ. Sữa bầu: 266 tệ. Tiền taxi đến bệnh viện: 48 tệ. Mỗi một khoản. Tôi đều ghi rõ ngày tháng, mục đích và phương thức thanh toán. Tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân. Đừng ngốc nghếch hy vọng nữa. Mãi sau này tôi mới hiểu. Những tờ hóa đơn và ảnh chụp màn hình ấy. Sẽ trở thành con đường lui cuối cùng mà tôi tự chuẩn bị cho chính mình. Đến tháng thứ tư của thai kỳ. Cơn nghén của tôi vừa đỡ hơn một chút. Ngô Phượng Cầm xách hai túi trái cây đến nhà. Vừa bước vào cửa. Bà đã nhìn ngay vào bụng tôi.
"Sao bụng vẫn chưa thấy to?"
"Bác sĩ bảo như vậy là bình thường."
Bà đặt hai túi trái cây lên bàn trà. Rồi quay sang hỏi Cố Thừa Trạch:
"Bình thường nó ăn uống thế nào?"
Cố Thừa Trạch vẫn cúi đầu nhắn tin, thuận miệng đáp:
"Muốn ăn gì thì tự mua."
Tôi không nhịn được nhìn anh ta một cái. Ngô Phượng Cầm lại tỏ vẻ rất hài lòng.
"Thế thì tốt. Phụ nữ mang thai không được yếu đuối quá. Thời của chúng tôi ngày trước còn ra đồng làm việc, con cái vẫn sinh khỏe mạnh."
Bà ngồi xuống. Bắt đầu đặt ra đủ thứ quy tắc cho tôi. Không được gọi đồ ăn ngoài. Không được bật điều hòa. Không được suốt ngày chạy đến bệnh viện.
"Bây giờ bệnh viện chỉ giỏi hù dọa người ta. Mỗi lần khám tốn bao nhiêu tiền, ai biết có thật sự cần thiết hay không."
Tôi không đáp. Cố Thừa Trạch lại ngẩng đầu lên nói:
"Mẹ nói cũng có lý."
Bàn tay cầm cốc nước của tôi. Lặng lẽ siết chặt.
"Bác sĩ dặn em phải khám thai đúng lịch."
Cố Thừa Trạch nhìn tôi, giọng điệu bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Đâu có ai cấm em đi khám, chỉ là đừng chuyện gì cũng phải tiêu tiền."
Tôi khẽ cười.
"Vậy anh hoàn lại tiền cho em nhé?"
Phòng khách lập tức rơi vào im lặng. Hai giây sau. Ngô Phượng Cầm nhíu chặt mày.
"Vợ chồng với nhau mà còn tính toán rõ ràng thế à? Con bé này sao lại so đo quá vậy?"
Cố Thừa Trạch đặt điện thoại xuống.
"Giang Tri Dao, em có đi làm đâu mà cần tiền?"
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt. Đứa bé trong bụng tôi khẽ cựa mình. Như một chú cá nhỏ lướt qua mặt nước. Nhưng cả người tôi. Lại lạnh từ đầu đến chân. Tôi nhìn Cố Thừa Trạch.
"Hôm nay em không đi làm, là vì ai bảo em nghỉ việc để dưỡng thai?"
Anh ta cau mày.
"Chẳng phải là vì tốt cho em sao?"
"Tốt cho em, nên ngay cả tiền khám thai em cũng không có quyền xin?"