Chương 3
Chương 3
"Giang Tri Dao, bây giờ em chui vào mắt tiền rồi phải không?"
Tôi ngồi xuống, dùng đũa gỡ từng sợi mì.
"Không phải em chui vào mắt tiền."
"Mà là anh ép em phải tính toán từng đồng từng cắc."
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh ghét nhất kiểu phụ nữ cứ có thai là lấy con ra để uy hiếp."
Tôi ngước mắt lên.
"Vậy thì tốt nhất anh nên nhớ."
"Đứa bé này cũng mang họ Cố."
Như bị chọc trúng chỗ đau. Anh ta bỗng lớn tiếng:
"Em đừng có lúc nào cũng lôi cái họ ra nói!"
Đứa bé trong bụng bất ngờ đạp mạnh một cái. Tôi đau đến khẽ hít một hơi, vội đưa tay ôm lấy bụng. Cố Thừa Trạch vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt khẽ dao động. Anh ta không hề bước tới. Chỉ lạnh nhạt nói:
"Em bớt kích động đi, không tốt cho con."
Tôi cúi đầu bật cười.
"Thì ra anh cũng biết như vậy là không tốt cho con."
Anh ta không nói thêm lời nào. Cuối cùng vẫn nằm nguội ngắt trên bàn. Tôi không ăn nổi một miếng. Tôi mở máy tính. Sắp xếp lại toàn bộ tài liệu một lần nữa. Lịch sử trò chuyện được phân loại theo từng tháng. Chứng từ chi tiêu được phân loại theo từng mục đích. Ảnh chụp số dư thẻ ngân hàng được lưu riêng thành một thư mục. Ngay cả những tin nhắn thông báo giao dịch từ vài chiếc thẻ Cố Thừa Trạch thường dùng. Những gì tôi còn nhìn thấy. Tôi đều chụp lại hết. Đồng hồ hàng hiệu. Hội sở cao cấp. Quà tặng đồng nghiệp. Mỗi một khoản chi. Đều dứt khoát hơn rất nhiều so với tiền khám thai của tôi. Hai giờ sáng. Điện thoại đột nhiên sáng màn hình. Là một tin nhắn từ số lạ. Nội dung chỉ có đúng một câu.
"Bà Cố, tối nay chồng chị uống say ở Hội sở Kim Duyệt. Tôi có cần đưa anh ấy về không?"
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy. Cơn buồn ngủ. Biến mất hoàn toàn. Ngay sau tin nhắn ấy. Điện thoại lại hiện thêm một bức ảnh. Bức ảnh chụp không quá rõ. Nhưng vẫn đủ để tôi nhận ra gương mặt nghiêng của Cố Thừa Trạch. Anh ta ngồi trong một phòng riêng ánh đèn mờ tối. Cổ áo sơ mi mở rộng. Bên cạnh là một người phụ nữ mặc váy đỏ đang tựa sát vào anh ta. Bàn tay cô ta đặt hờ trên vai anh ta. Nụ cười gần đến mức mập mờ. Tôi không lập tức gọi điện. Chỉ lặng lẽ lưu bức ảnh. Rồi chụp màn hình cả số điện thoại gửi đến. Tôi đặt điện thoại xuống bàn. Bình tĩnh uống hết một cốc nước ấm. Đứa bé trong bụng khẽ trở mình. Tôi vuốt nhẹ bụng mình, hạ thấp giọng.
"Con yêu, mẹ sẽ không cãi nhau."
Không phải tôi chưa từng nhìn thấy những cảnh như thế. Cố Thừa Trạch có rất nhiều buổi xã giao. Tiệc rượu cũng nhiều. Trong vòng tròn của anh ta, xung quanh luôn xuất hiện vài cô gái trẻ đẹp. Dường như đó là chuyện hết sức bình thường. Trước khi kết hôn. Tôi từng hỏi anh ta:
"Anh có thể giữ khoảng cách với những người đó không?"
Anh ta nắm lấy tay tôi. Mỉm cười nói:
"Anh biết chừng mực."
Sau khi kết hôn. Tôi lại hỏi. Anh ta chỉ đáp:
"Em đừng có đa nghi."
Đến khi mang thai. Tôi không hỏi nữa. Bởi vì tôi đã hiểu. Đáp án chưa bao giờ nằm trên môi anh ta. Mà nằm ở những gì anh ta làm. Mười phút sau. Số điện thoại lạ lại gửi thêm một tin nhắn.
"Nếu chị không trả lời thì tôi xem như chị đồng ý nhé."
Tôi chỉ nhắn lại ba chữ.
"Làm phiền rồi."
Có lẽ đối phương không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy. Rất lâu sau. Mới nhắn lại.
"Chị không tức giận sao?"
Tôi nhìn màn hình. Khẽ mỉm cười. Rồi trả lời cô ta.
"Tôi đang mang thai, không thích hợp nổi giận."
Tin nhắn vừa gửi đi. Đầu bên kia không còn động tĩnh. Ba giờ sáng. Khóa cửa vang lên tiếng mở. Tôi ngồi dưới ánh đèn phòng khách. Trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo mỏng. Cố Thừa Trạch được tài xế dìu vào. Toàn thân nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn thấy tôi. Anh ta khựng lại. Sau đó cau mày.
"Nửa đêm rồi còn chưa ngủ, em ngồi đây làm gì?"
Tôi nhìn sang người tài xế.
"Vất vả cho anh rồi."
Người tài xế gật đầu đầy ngượng ngùng. Đỡ Cố Thừa Trạch xuống xong liền rời đi. Cánh cửa khép lại. Cố Thừa Trạch loạng choạng ngồi xuống sofa.
"Rót cho anh cốc nước."
Tôi không nhúc nhích. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
"Giang Tri Dao, em không nghe thấy à?"
Tôi đẩy điện thoại về phía bàn trà. Màn hình dừng đúng ở bức ảnh kia. Cố Thừa Trạch nheo mắt nhìn vài giây. Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Ai gửi cho em?"
"Tuyện đó quan trọng sao?"
Anh ta chộp lấy điện thoại, nhìn số gửi đến. Giọng nói đầy tức giận.
"Em điều tra anh?"
Tôi suýt bật cười.
"Ảnh là người khác gửi cho em."
"Không phải em chụp."
Anh ta ném điện thoại trở lại bàn trà.
"Chỉ là xã giao thôi, em đừng nghĩ nhiều."
"Xã giao thì cần ngồi sát như vậy sao?"
Anh ta đáp:
"Phòng riêng có từng ấy chỗ."
"Tay cô ta đặt trên vai anh, cũng vì phòng riêng quá chật?"
Cố Thừa Trạch bực bội day day mi tâm.
"Anh say rồi, không nhớ rõ."
Tôi gật đầu.
"Không nhớ cũng không sao."
"Em nhớ là được."
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Mùi rượu xộc lên khiến đôi mắt đỏ ngầu.
"Rốt cuộc bây giờ em muốn thế nào?"
"Ly hôn à?"
Hai chữ "ly hôn" vừa rời khỏi miệng anh ta. Phòng khách bỗng im bặt. Tôi không hùa theo cảm xúc của anh ta. Chỉ bình tĩnh hỏi:
"Nếu em nói muốn ly hôn."
"Anh sẽ đồng ý chứ?"
Cố Thừa Trạch bật cười. Như vừa nghe thấy một chuyện nực cười.
"Em đang mang thai."
"Ly hôn rồi em biết đi đâu?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Vậy nên anh nghĩ em không dám?"
Anh ta tựa lưng vào sofa.
"Giang Tri Dao, thực tế một chút đi."
"Em không có việc làm."
"Lại đang mang thai."
"Đợi con sinh ra, em càng không thể rời người."
"Nếu em thật sự làm ầm lên."
"Người chịu thiệt chỉ có chính em."
Mỗi một câu anh ta nói. Chút hơi ấm cuối cùng trong lòng tôi lại vơi đi một phần. Đến lúc ấy. Tôi mới thật sự hiểu. Không phải anh ta không biết tôi khó khăn. Mà chính vì quá hiểu hoàn cảnh của tôi. Nên mới dám đối xử với tôi như vậy. Tôi đứng dậy. Cái bụng nặng trĩu khiến eo lưng nhức mỏi.
"Đi tắm đi."
"Đừng để mùi rượu ám sang tôi."
Cố Thừa Trạch sững người. Có lẽ anh ta tưởng. Tôi sẽ khóc. Sẽ làm ầm ĩ. Sẽ cầm bức ảnh ném thẳng vào mặt anh ta. Nhưng tôi chỉ cầm lại điện thoại. Rồi xoay người bước vào phòng ngủ. Trước khi cánh cửa khép lại. Tôi nghe thấy anh ta chửi nhỏ ngoài phòng khách.
"Đúng là thần kinh."