Chương 4
Chương 4
Tôi tựa lưng vào cánh cửa. Khẽ nhắm mắt. Tôi cũng ghi luôn câu chửi ấy vào mục ghi chú. Không phải vì tủi thân. Đó cũng là bằng chứng. Sáng hôm sau. Cố Thừa Trạch tỉnh dậy. Ký ức về đêm qua đã đứt đoạn gần hết. Anh ta ngồi bên bàn ăn uống cà phê. Sắc mặt rất khó coi.
"Tối qua anh say quá."
"Nếu có nói gì thì em đừng để trong lòng."
Tôi đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt mình.
“Anh nói em không có việc làm, đang mang thai, ly hôn rồi cũng chẳng có nơi nào để đi.”
Động tác của anh ta khựng lại. Tôi nói tiếp:
“Anh còn bảo em nên thực tế một chút, nếu làm ầm lên thì người chịu thiệt chỉ có em.”
Cố Thừa Trạch ngẩng đầu nhìn tôi.
“Anh say rồi.”
“Tửu lượng của anh không tốt, nhưng lúc phân tích thì vẫn rất tỉnh táo.”
Anh ta đặt cốc cà phê xuống.
“Em nhất định phải nói kháy anh như vậy sao?”
Tôi cắt miếng trứng ốp la. Lòng đỏ chậm rãi chảy ra.
“Em chỉ đang nhắc lại nguyên văn lời anh thôi.”
Anh ta nhìn tôi vài giây. Giọng điệu bỗng dịu đi đôi chút.
“Tri Dao, không phải anh mặc kệ em. Bây giờ công ty đang vào giai đoạn quan trọng, tiền đều phải xoay vòng. Đợi con sinh ra rồi, anh sẽ sắp xếp.”
Nghe có vẻ mềm mỏng hơn trước. Nhưng tôi đã không còn vì hai chữ "sắp xếp" mà giao cả cuộc đời mình cho anh ta nữa.
“Anh định sắp xếp thế nào?”
Anh ta đáp:
“Em cứ sinh con trước đã, đừng nghĩ linh tinh nữa. Sau này em ở nhà chăm con, anh phụ trách kiếm tiền, như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Bàn tay cầm chiếc nĩa của tôi khựng giữa không trung.
“Em ở nhà chăm con, vậy ai sẽ đưa tiền sinh hoạt?”
Vẻ mất kiên nhẫn của Cố Thừa Trạch lại hiện rõ.
“Đến lúc đó rồi tính.”
Tôi khẽ cười.
“Lại là đến lúc đó.”
Anh ta cau mày.
“Sao bây giờ em càng ngày càng khó nói chuyện vậy?”
Tôi không trả lời. Bởi điện thoại đúng lúc nhận được tin nhắn nhắc lịch từ bệnh viện. Tuần sau là buổi siêu âm dị tật thai nhi. Bắt buộc người nhà phải đi cùng để ký xác nhận. Tôi chuyển tin nhắn cho Cố Thừa Trạch.
“Sáng thứ Ba tuần sau, anh nhất định phải đi.”
Anh ta liếc nhìn một cái.
“Anh sẽ cố.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Không phải cố.”
“Mà là bắt buộc.”
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
“Giang Tri Dao, em đừng ra lệnh cho anh.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ:
“Đó là con của anh.”
Cố Thừa Trạch vừa định mở miệng. Điện thoại bỗng đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi. Anh ta lập tức đứng dậy đi ra ban công. Khoảnh khắc cánh cửa kính khép lại. Tôi nhìn thấy vẻ bực bội trên gương mặt anh ta biến mất. Ngay cả giọng nói. Cũng mang theo ý cười.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ngồi bên bàn ăn. Chậm rãi đặt chiếc nĩa xuống. Ngoài ban công. Anh ta quay lưng về phía tôi, cố ý hạ thấp giọng. Nhưng tôi vẫn nghe rõ một câu.
“Đừng làm loạn nữa, cô ấy đang ở nhà.”
Cánh cửa kính ban công phủ một lớp hơi nước mỏng. Bóng lưng của Cố Thừa Trạch in trên mặt kính. Bờ vai vẫn thẳng tắp. Nhưng giọng nói lại dịu dàng đến xa lạ.
“Anh đã nói rồi, tối nay không tiện.”
Đầu dây bên kia dường như vẫn không chịu buông. Anh ta hạ thấp giọng hơn nữa.
“Cô ấy đang mang thai, em đừng gây chuyện vào lúc này.”
Tôi ngồi trước bàn ăn. Chiếc nĩa trong tay đã lạnh ngắt. Viền miếng trứng ốp la đông lại một lớp mỡ. Lòng đỏ từ từ loang ra khắp chiếc đĩa. Tôi không bước tới. Cũng không gõ cửa kính. Chỉ lặng lẽ mở chức năng ghi âm trên điện thoại. Rồi đặt nó xuống dưới tấm lót bàn. Cố Thừa Trạch lại nói:
“Đợi anh sắp xếp xong đã.”
“Em ngoan một chút.”
“Chuyện tiền bạc để anh lo.”
Câu nói cuối cùng. Như một cây kim đâm thẳng vào tai tôi. Chuyện tiền bạc. Không phải anh ta không biết lo. Cánh cửa ban công mở ra. Nụ cười trên mặt anh ta đã biến mất sạch sẽ. Nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi đó. Anh ta khẽ nhíu mày.
“Em nhìn anh làm gì?”
Tôi đặt chiếc nĩa xuống.
“Khách hàng à?”
Sắc mặt anh ta vẫn không hề thay đổi.
“Khách hàng nữ?”
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
“Giang Tri Dao, bây giờ mỗi ngày ngoài việc nhìn chằm chằm vào anh thì em còn biết làm gì nữa?”
Tôi cúi đầu khẽ cười.
“Em còn biết đi khám thai đúng lịch.”
Cố Thừa Trạch cầm áo khoác lên.
“Anh lười cãi nhau với em.”
“Thứ Ba tuần sau anh có đi không?”
Bước chân anh ta dừng lại ở huyền quan.
“Anh đã nói rồi, anh sẽ cố.”
“Bác sĩ nói cần người nhà ký xác nhận.”
“Bệnh viện đâu phải chỉ công nhận chồng.”
Anh ta thay giày xong. Giọng nói đầy vẻ khó chịu.
“Mẹ em không đi được à?”
Tôi nhìn anh ta.
“Tháng trước mẹ em vừa phẫu thuật.”
“Chuyện đó anh biết mà.”
Tay Cố Thừa Trạch đặt trên tay nắm cửa. Khựng lại hai giây.
“Vậy thì tìm một người bạn đi.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Trong phòng ăn. Chỉ còn mùi cà phê lạnh lẽo. Tôi lưu đoạn ghi âm lại. Đặt tên tệp bằng đúng ngày hôm đó. Sau đó gọi điện cho bệnh viện. Xác nhận lại quy trình khám tuần sau.
“Tốt nhất chị nên để chồng đi cùng. Nếu kết quả kiểm tra có vấn đề cần trao đổi thì có người nhà ở đó sẽ thuận tiện hơn.”
Tôi khẽ hỏi:
“Nếu chồng không đến thì tôi tự ký được không?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát. Giọng nói cũng dịu xuống.
“Được ạ. Nhưng tốt nhất chị nên có người đi cùng. Buổi kiểm tra ở giai đoạn giữa thai kỳ khá lâu, đừng để mình chị vất vả.”
Sau khi cúp máy. Tôi nhìn danh bạ rất lâu. Tôi gọi cho Đường Thanh, bạn đại học của mình. Cô ấy bắt máy rất nhanh.
“Tri Dao? Cuối cùng cậu cũng nhớ tới mình rồi à?”
Giọng cô ấy vẫn vui vẻ như trước. Còn sống mũi tôi. Đột nhiên cay xè.
“Thứ Ba tuần sau cậu có rảnh không? Đi bệnh viện với mình nhé.”
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây.
“Cố Thừa Trạch đâu?”
Tôi không trả lời. Giọng Đường Thanh chợt trầm xuống.
“Lại không đi nữa à?”
Tôi khẽ đáp:
“Anh ấy bận.”
“Bận đến mức ngay cả buổi siêu âm dị tật của con mình cũng không đi được sao?”
Tôi siết chặt điện thoại. Đầu ngón tay trắng bệch.
“Thanh Thanh...”
“Mình không muốn nói chuyện này qua điện thoại.”
Đường Thanh không hỏi thêm nữa.
“Được, mình đi.”
Tôi nói cho cô ấy thời gian hẹn.
“Đợi mình nhé, mình sẽ mua bữa sáng mang qua.”
Khoảnh khắc ấy. Sợi dây trong lòng tôi đã căng suốt một thời gian dài cuối cùng cũng chùng xuống. Nhưng sau khi buông lỏng. Thứ còn lại không phải nhẹ nhõm. Mà là một cảm giác mệt mỏi còn sâu hơn.