Chương 2
Chương 2
Tôi chụp lại báo cáo khám sức khỏe và lưu vào một album riêng. Sau đó chuyển tiếp email ấy đến một hộp thư mới vừa đăng ký. Cuối cùng, tôi tắt máy tính rồi đặt lại chỗ cũ. Làm xong tất cả, tôi ngồi xuống sàn phòng làm việc. Nền gạch rất lạnh. Cái lạnh từ từ bò dọc theo xương chân rồi lan lên trên. Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Không hề run. Thậm chí tôi còn có chút khâm phục bản thân. Hóa ra khi một người đau lòng đến cực điểm, chưa chắc sẽ sụp đổ. Đôi khi, cô ấy chỉ đột nhiên trở nên vô cùng yên lặng. Năm giờ chiều, mẹ tôi gọi điện.
"Nhà mới dọn dẹp đến đâu rồi? Quốc khánh chuyển nhà có kịp không?"
"Khóa cửa lắp xong chưa? Mật mã quyết định chưa?"
Tôi im lặng hai giây.
"Đặt là gì?"
"Vẫn đang bàn."
Đầu dây bên kia, mẹ tôi hừ một tiếng.
"Bàn cái gì? Nhà do mẹ bỏ tiền mua, mật mã lại để nó quyết định à?"
Tôi siết chặt điện thoại.
"Được rồi được rồi, mẹ không nhiều lời nữa. Dù sao giấy tờ nhà cũng đứng tên con, nó không thể giở trò gì được."
Tôi đáp một tiếng. Sau khi cúp máy, tôi tựa người vào ghế sofa. Mẹ nói đúng. Căn nhà đứng tên tôi. Đó là chỗ dựa mà bà dành cho tôi. Nhưng bà không biết rằng, con rể của bà đang định dùng mật mã khóa cửa của căn nhà này để mừng sinh nhật cho con trai của một người phụ nữ khác. Buổi tối, Lục Hằng về rất sớm. Trên tay xách theo trái cây, còn mua cho bé Chi Tử một con gấu bông.
"Hôm nay tan làm sớm, anh mua ít đồ cho hai mẹ con."
Anh ta nhét con gấu bông vào lòng Chi Tử. Con bé cười khanh khách, ôm chặt lấy tai gấu không buông. Lục Hằng ngồi xổm trên tấm thảm chơi đùa với con.
"Bảo bối, gọi ba nào."
Chi Tử lí nhí: Anh ta cười đến cong cả mắt. Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn khung cảnh ấy. Một người đàn ông có hai đứa con, đang dỗ dành một trong số đó cười vui vẻ.
"Lục Hằng."
Anh ta ngẩng đầu.
"Đêm 31 tháng 12 năm ngoái, anh ở đâu?"
Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung. Con gấu bông mềm nhũn rơi xuống tấm thảm.
"Em nói gì?"
"Đêm giao thừa. Anh ở đâu?"
Anh ta rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên.
"Ở công ty mà. Sau tiệc tất niên còn có hoạt động đón năm mới, em quên rồi à? Anh còn gửi video đếm ngược cho em."
"Đúng, anh có gửi video."
Tôi gật đầu.
"Video đó quay ở công ty sao?"
"Tất nhiên."
"Vậy bức tường bóng bay phía sau có ở công ty anh không?"
Nụ cười trên mặt anh ta dần biến mất. Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình từ đoạn video hôm đó. Khung hình rất tối. Nhưng tôi đã chỉnh độ sáng lên cao nhất, rồi phóng to góc phải phía trên. Trên bức tường bóng bay màu hồng xanh có dán bốn chữ.
"Chào đón hoàng tử nhỏ."
Lục Hằng nhìn chằm chằm vào ảnh chụp. Yết hầu khẽ động.
"Niệm Niệm, em nghe anh giải thích đã."
"Đừng vội."
Tôi cất điện thoại đi.
"Tối nay anh muốn ăn gì? Em nấu."
Bữa tối đó diễn ra trong im lặng. Chi Tử ngồi trên ghế ăn dặm, gặm bánh mọc răng. Con bé ném bánh xuống đất. Lục Hằng cúi người nhặt lên. Nhặt lần thứ nhất, anh ta liếc nhìn tôi. Nhặt lần thứ hai, lại nhìn tôi một lần nữa. Đến lần thứ ba, cuối cùng anh ta không nhịn được.
"Niệm Niệm, chuyện đoạn video..."
"Ngày mai nói sau đi, em mệt rồi."
"Không phải như em nghĩ đâu."
"Là như thế nào?"
Anh ta hé miệng. Nhưng không nói được gì. Bởi vì anh ta không biết rốt cuộc tôi đã nghĩ đến mức nào. Càng không biết tôi đã điều tra được đến đâu. Điểm bất lợi lớn nhất của người nói dối là họ vĩnh viễn không biết nên bịt lỗ hổng nào trước. Tối đó, tôi ôm Chi Tử ngủ trong phòng ngủ chính. Lục Hằng đứng ngoài cửa gõ hai lần.
"Niệm Niệm."
Tôi không đáp. Anh ta đứng một lúc rồi bỏ đi. Ngày thứ ba, tôi xin nghỉ làm một ngày. Buổi sáng đưa Chi Tử sang nhà mẹ. Mẹ nhìn tôi hỏi:
"Sao sắc mặt con kém thế?"
"Trong công ty có việc, xử lý xong con sẽ đến đón bé."
Chín giờ rưỡi sáng, tôi lái xe đến dưới tòa nhà công ty của Lục Hằng. Tôi không lên trên. Chỉ đỗ xe bên đường rồi chờ. Mười một giờ bốn mươi. Lục Hằng bước ra khỏi cổng công ty. Anh ta không đi về phía nhà ăn mà rẽ sang một chiếc Honda màu trắng đậu bên đường. Chiếc xe đó không phải của anh ta. Cửa xe mở ra. Lục Hằng ngồi vào. Tôi bám theo phía sau, cách ba chiếc xe. Mười hai phút sau, chiếc Honda trắng dừng trước cổng một khu chung cư cũ. Khu chung cư Hà Loan. Lục Hằng xuống xe. Một người phụ nữ cũng bước xuống từ ghế phụ. Áo hoodie màu xám. Cao chưa tới mét sáu. Ngoại hình bình thường, sắc mặt có phần mệt mỏi. Cô ta mở cửa ghế sau, bế một đứa trẻ ra ngoài. Bộ đồ liền thân màu xanh. Trông khoảng mười tháng tuổi. Lục Hằng đưa tay đón lấy đứa bé. Động tác vô cùng thuần thục. Bàn tay nhỏ của đứa trẻ nắm lấy cổ áo anh ta. Anh ta cúi đầu hôn nhẹ lên trán đứa bé. Người phụ nữ nhìn hai cha con họ rồi mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tôi ngồi trong xe, các ngón tay bấu chặt lấy vô lăng. Tôi không lao ra ngoài. Không đập cửa xe. Cũng không khóc lóc hỏi anh ta tại sao lại làm vậy. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ba người họ bước vào khu chung cư. Trông như một gia đình thực sự. Tôi đặt cho mình thời hạn mười phút. Mười phút sau, hoặc rời đi, hoặc bước vào. Đến phút thứ bảy, người phụ nữ kia từ tòa nhà đi ra. Trong tay cô ta xách hai hộp cơm, đi về phía quán ăn nhanh bên cạnh. Cô ta đi mua bữa trưa. Lục Hằng và đứa bé vẫn còn ở trên lầu. Tôi cầm điện thoại lên, mở lại bài đăng đó. Lại nhìn bức ảnh khóa cửa thêm một lần nữa.