Chương 1

Chương 1

Mẫu thân ta thân là chính thê, từ trước đến nay luôn là người coi trọng sự công bằng nhất. Phàm là thứ ta có, bà đều sẽ chuẩn bị cho thứ muội Tống Dao một phần giống hệt. Cho dù là thời gian mời tiên sinh tới phủ giảng dạy, hay số lượng hạ nhân được phép sai khiến trong phủ, cũng không hề có nửa điểm chênh lệch. Suốt hơn mười năm qua, những cuốn sổ tượng trưng cho việc “một bát nước phải được đặt cho thật bằng” đã ghi chép dày thành từng xấp. Mãi cho đến khi ta định ra hôn ước với phủ Tướng quân, mẫu thân lại yêu cầu Tống Dao được cưới vào làm Bình thê, nói rằng như vậy mới gọi là công bằng. Ngày định thân hôm ấy, mẫu thân nhìn ta, nở nụ cười dịu dàng:
“Yên nhi, con là đích nữ, phải biết dung chứa muội muội. Thể diện và vinh quang, hai tỷ muội các con cũng phải cùng nhau chia đều mà gánh vác.”
Sau này, ta và thứ muội cùng lúc mang thai rồi sinh nở, nhưng bà lại dẫn theo toàn bộ bà đỡ và Thái y canh giữ trong phòng của Tống Dao. Còn ta ở thiên phòng sinh hạ một thai nhi đã chết, thân thể cũng hoàn toàn bị tổn thương, chưa qua được mấy năm đã buồn bực thành bệnh rồi qua đời. Một lần nữa sống lại vào ngày định thân ấy, ta và Tống Dao sóng vai đứng trước đại sảnh chờ trả lời. Đối diện với ánh mắt dịu dàng quen thuộc của nàng ta, ta khẽ rút bàn tay mình ra:
“Mẫu thân, con không gả nữa.
Mối nhân duyên tốt đẹp như vậy, cứ để một mình muội muội hưởng đi.” Sính lễ của phủ Tướng quân được từng rương từng rương khiêng vào sân, những chiếc rương sơn son đỏ thẫm bày kín cả chính sảnh. Mẫu thân ngồi ở vị trí chủ tọa, ngay trước mặt đầy sảnh hạ nhân, xé tờ danh sách sính lễ thành hai phần. Một phần đưa cho ta, một phần đưa cho Tống Dao. Không nhiều không ít, không thiên không lệch, hệt như suốt bao nhiêu năm qua. Tống Dao vui mừng hớn hở nhận lấy, ôm tờ danh sách trong tay lật qua lật lại xem, rồi lại lén lút nghiêng đầu sang so sánh với phần của ta. Mãi đến khi xác nhận số lượng đồ vật ghi bên trên không sai lệch dù chỉ một chút, nàng ta mới mím môi, hài lòng cười. Ta không nhận. Ma ma giơ nửa tờ danh sách kia, cánh tay cứng đờ giữa không trung: “Yên cô nương, đây là danh sách sính lễ phủ Tướng quân đưa tới, người xem thử?” Ta nhìn tờ giấy đỏ bị xé đôi kia, nơi mép giấy vẫn còn lưu lại dấu vết do chính tay mẫu thân cắt ra, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Kiếp trước ta cũng đã nhận lấy như vậy. Ôm nửa tờ danh sách sính lễ kia trong tay, trong lòng còn thay mẫu thân tìm lý do để bao biện, nghĩ rằng bà chỉ là quá mức công bằng, không muốn để thứ muội khó chịu. Sau này ta mới biết, phần công bằng này ngay từ đầu đã là một trò cười. Ta là đích nữ, gả cho tiểu tướng quân Bùi Ngôn của Bùi gia làm Thiếu phu nhân. Tống Dao cùng ngày xuất giá với ta, dùng lễ Bình thê bước vào cửa, trở thành Dao phu nhân. Cả kinh thành đều đang chờ xem trò cười của ta, một đích nữ đường đường chính chính vậy mà lại phải chia chung phu quân với thứ muội. Mà khi ấy ta vẫn ngốc nghếch tin lời mẫu thân, tin lời bà nói một vinh cùng vinh, bất cứ thứ gì cũng phải chia đều với Tống Dao. Đem phần của ta chia cho nàng ta. Mẫu thân ruột của Tống Dao là nha hoàn hồi môn mà mẫu thân mang theo từ nhà mẹ đẻ, khi sinh nàng ta thì khó sinh mà mất. Tống Dao từ nhỏ đã được nuôi dưới gối mẫu thân, uống sữa của mẫu thân mà lớn lên, so với đích nữ là ta đây mãi đến năm tám tuổi mới được đón từ viện của tổ mẫu trở về, nàng ta ngược lại càng giống con ruột của mẫu thân hơn. Từ nhỏ ta đã biết chuyện này, cũng chưa từng vì thế mà oán trách điều gì. Ta chỉ cho rằng duyên phận mỏng một chút, tình mẫu nữ rồi cũng phải từ từ bồi đắp. Sau này ta mới hiểu, có những chuyện không phải là duyên phận mỏng, mà là ngay từ đầu vốn đã không có. Mẫu thân đặc biệt làm riêng một cuốn sổ, bất kể việc lớn nhỏ đều ghi chép toàn bộ ở bên trên. Ta được một thất gấm Thục, Tống Dao liền được một thất. Ta được một bộ trang sức ngọc trai, Tống Dao cũng phải có một bộ. Ngay cả điểm tâm mang theo khi ra ngoài đạp thanh, trong hộp thức ăn của ta có mấy miếng bánh hoa quế, trong hộp thức ăn của Tống Dao cũng nhất định phải có bấy nhiêu miếng.