Chương 3
Chương 3
Dáng vẻ ấy ấm ức đến mức giống như người bắt nạt nàng ta là ta vậy. Ta dời mắt đi, không nhìn nàng ta nữa. Kiếp trước khi ta còn chưa chết, nàng ta canh giữ bên giường khóc lóc như thật lòng thật dạ, còn mẫu thân thì đã hứa để nàng ta tiếp quản thân phận và của hồi môn của ta. Khi ấy ta đã không còn sức để nói chuyện, chỉ nhìn gương mặt nàng ta, trong lòng nghĩ, cả đời này của ta tất cả những bất hạnh dường như đều có liên quan đến ngươi. Nhưng mỗi một lần, ngươi đều mang vẻ mặt vô tội. Ta thu hồi suy nghĩ, kiên định nói: “Mối nhân duyên tốt đẹp như vậy, cứ để một mình muội muội hưởng đi. Con không tranh với muội ấy.” Tống Dao sững ra trong thoáng chốc, đáy mắt lướt qua một tia vui mừng gần như không giấu nổi, nhưng ngay sau đó nàng ta đã lập tức đổi thành dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng nói như vậy… Mẫu thân cũng chỉ có một phen ý tốt, nếu tỷ không bằng lòng, vậy, vậy muội cũng không gả nữa.”
Ngoài miệng nàng ta nói không gả, nhưng phần danh sách sính lễ trong tay lại bị nàng ta siết càng chặt hơn. Ta không nhìn nàng ta, chỉ ngẩng mắt nhìn về phía mẫu thân đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Mẫu thân nhìn chằm chằm ta hồi lâu: “Tống Yên, hôm nay con đã quyết tâm muốn khiến ta khó xử, khiến ta mất hết thể diện phải không?” Ta không tiếp lời, chỉ lặng lẽ yên tĩnh đứng đó. Ta là đích trưởng nữ, Tống Dao là thứ nữ. Trưởng ấu có thứ tự, tôn ti đích thứ có khác biệt, đây là quy củ của thế gia đại tộc, đi đến đâu cũng đều có thể nói cho rõ ràng, nói cho hợp lẽ. Nhưng ở Tống gia, tám chữ này từ trước đến nay chưa từng thật sự được dựng lên. Mẫu thân không cho hạ nhân gọi ta là Đại cô nương, cũng không cho bọn họ gọi Tống Dao là Nhị cô nương. Bà nói gọi như vậy sẽ có vẻ xa cách, sẽ khiến ta ỷ vào thân phận của mình mà lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Nhưng bà chưa từng nghĩ tới, đại tỷ và tiểu muội vốn dĩ đã không giống nhau. Bà xóa bằng xưng hô, xóa bằng quy củ, cũng xóa bằng cả ranh giới giữa đích và thứ. Hạ nhân là những kẻ giỏi nhìn sắc mặt người khác nhất, ngày tháng lâu dần, tất cả đều chỉ gọi ta là “Yên cô nương”, gọi Tống Dao là “Dao cô nương”. Nghe qua thì thân thân thiết thiết, gần gũi hòa thuận, nhưng lại không còn phân biệt lớn nhỏ, cũng không còn phân biệt tôn ti. Tống Dao được người ta nâng niu thành thói quen, thật sự xem mình và ta là ngang hàng ngang vế. Sau này gả vào phủ Tướng quân, chỉ vì bị người ta gọi một tiếng “Tống di nương”, nàng ta đã đỏ hoe vành mắt. Ngày hồi môn, nàng ta rúc trong lòng Bùi Ngôn, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, tủi thân đến mức giống như đã phải chịu ủy khuất lớn bằng trời. Mẫu thân đau lòng đến không chịu nổi, vừa vỗ nhẹ lưng nàng ta, vừa khuyên nhủ Tướng quân. Bà nói: “Dao nhi từ nhỏ chưa từng chịu loại ủy khuất này, trong phủ chúng ta trước nay đều đối xử như nhau, tỷ tỷ nó có gì thì nó cũng có cái đó, đột nhiên bị người ta gọi một tiếng di nương, nó làm sao chịu nổi đây?” Bùi Ngôn bị một phen lời nói ấy của bà thuyết phục, ngày hôm sau liền phân phó xuống dưới, trong phủ không được gọi di nương nữa, chỉ được gọi “Yên phu nhân” và “Dao phu nhân”. Hóa ra chính thê và thiếp thất, ở trong mắt mẫu thân, cũng nên là giống hệt như nhau. Sau này, mẫu thân bắt đầu dạy Bùi Ngôn nên quản lý gia trạch như thế nào. Bà nói, chỉ có đối xử như nhau mới là căn bản khiến hậu trạch được yên ổn, bảo hắn cứ dựa theo cách của bà mà làm. Bùi Ngôn là võ nhân, vốn không thông hiểu những chuyện quanh co trong nội trạch, Bùi phu nhân lại không muốn nhúng tay vào chuyện giữa hai tỷ muội chúng ta, cho nên mẫu thân nói thế nào, hắn liền làm theo thế ấy. Hắn đến viện của ta nghỉ một ngày, vậy ngày hôm sau nhất định phải đến viện của Tống Dao nghỉ một ngày. Hắn nói với ta mấy câu, quay người liền phải đi nói với Tống Dao mấy câu, ngay cả số câu cũng phải xấp xỉ ngang nhau. Có một lần hắn tan triều trở về, mang cho ta một hộp bánh hoa quế ở phía nam thành. Tống Dao biết được chuyện này, ngay tối hôm đó liền không ăn cơm. Ngày hôm sau Bùi Ngôn lại ra ngoài, mẫu thân đặc biệt sai người truyền lời, dặn hắn khi trở về cũng phải mang cho Tống Dao một hộp, hương vị phải giống hệt, phân lượng phải giống hệt, ngay cả màu giấy dầu dùng để gói bánh cũng không được có nửa điểm khác biệt. Từ đó về sau, Bùi Ngôn mang cho ta bất cứ thứ gì, nhất định cũng sẽ mang cho Tống Dao một phần giống như vậy.