Chương 8
Chương 8
Mẫu thân bị mắng đến á khẩu không nói được lời nào, chỉ có thể xám xịt quay về. Bà không còn cách nào khác, chỉ có thể hết lần này đến lần khác đem của hồi môn dán vào phủ Tướng quân, mưu toan dùng bạc mua cho Tống Dao một tấc đất đặt chân. Nhưng mệnh số của Tống Dao, rốt cuộc vẫn bị chính tay nàng ta chôn vùi. Vị chính thê kia có thai trong người, đến ngày lâm bồn, trong phủ đã chuẩn bị sẵn một vị Thái y. Không biết mẫu thân nhận được tin tức từ đâu, vậy mà giữa đường cướp người đi, đưa đến viện của Tống Dao canh giữ. Kết quả phía chính thê kia nhân thủ không đủ, thai nhi lại hơi lớn, giày vò suốt một đêm mới sinh ra được, người cũng như mất đi nửa cái mạng. Sau đó vừa điều tra, mẫu thân của vị chính thê kia ngay tại chỗ liền cáo ngự trạng. Long nhan tức giận. Tống Dao bị Hoàng hậu hạ chỉ đưa đến am đường làm ni cô, đứa trẻ trong bụng bị cưỡng ép đánh rơi. Còn mẫu thân thì bị phạt về thôn trang dưới quê ăn chay niệm Phật, mười năm không được bước vào kinh thành dù chỉ nửa bước. Ngày tin tức truyền tới, ta đang ở trong viện trêu đùa đứa con vừa tròn một tháng. Một tiểu tử béo mập nặng bảy cân, lúc khóc thì trung khí mười phần, hai cái chân nhỏ đạp tới đạp lui còn hăng hái hơn bất cứ ai. Nhớ lại ngày sinh nở, Cố An Hoài đã sớm chuẩn bị đầy đủ ba vị Thái y và bốn bà đỡ. Ta từng uyển chuyển nói với tổ mẫu chuyện kiếp trước, nói dối rằng mình đã nằm mơ thấy một giấc mộng. Vì thế tổ mẫu sợ ta hoảng sợ, đích thân ngồi trấn giữ bên ngoài phòng sinh, chống gậy canh giữ suốt trọn một đêm, ai khuyên cũng không chịu rời đi. Khi tiếng khóc của đứa trẻ truyền ra ngoài, tổ mẫu đứng ở cửa, nước mắt già nua tuôn rơi đầy mặt. Lần này là nước mắt hạnh phúc. Cố An Hoài chạy như bay vào trong, bao lấy tay ta trong lòng bàn tay, vành mắt chàng đỏ lên, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy. Ta có chút suy yếu, khẽ hỏi: “Sao chàng không đi xem con trước?”
“Vừa rồi nàng kêu thảm thiết như vậy… ta sợ.”
Chàng cúi đầu xuống, áp bàn tay ta lên trán mình, giọng nói trầm thấp có chút nghẹn lại: “Ta và đứa trẻ vừa mới chào đời thì có thể có bao nhiêu tình cảm được chứ? Nàng mới là mệnh căn tử của ta.” Ta giơ bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt chàng. Con người sống hết một đời, tìm kiếm đi tìm kiếm lại, rốt cuộc cũng chỉ là đang tìm một đôi mắt biết thiên vị mình. (HOÀN TRUYỆN)