Mẹ Chồng Tát Tôi Một Cái, Tôi Khiến Cả Nhà Họ Trả Giá
5 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tôi chỉ đứng đó. Bình tĩnh nhìn. Cho đến khi bà ta được tiêm thuốc an thần, chìm lại vào im lặng. Trong lòng, tôi nói với bà ta câu cuối cùng.
“Ngày đó bà tát tôi, còn nói mẹ tôi không biết dạy con.”
“Hôm nay, tôi dùng cách của mình để trả lời bà. Mẹ tôi dạy tôi một điều — ai làm tổn thương mình, phải trả lại gấp mười lần. Và đừng bao giờ coi thường một người phụ nữ độc lập, có năng lực và có sự nghiệp riêng.”
Nói xong, tôi quay đi. Lần này… là thật sự kết thúc. Công ty của mẹ tôi cũng được minh oan hoàn toàn. Nhân viên thuế bị mua chuộc đã bị xử lý. Sau vụ việc, danh tiếng của mẹ tôi còn mạnh hơn trước. Ai cũng biết… Tưởng Lam không chỉ giỏi, mà còn rất cứng. Không dễ chạm vào. Công việc vì thế càng phát triển. Còn họ hàng nhà họ Cố… Bề ngoài tránh xa tôi, sau lưng lại tìm cách nịnh nọt, nhờ vả, tặng quà. Tôi mặc kệ. Tôi dùng tiền mình kiếm được, mua một căn penthouse có vườn trên cao ở vị trí đẹp nhất thành phố. Đón bố mẹ về ở cùng. Ngày chuyển nhà, ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn, phủ kín cả phòng khách. Mẹ tôi ngoài vườn chăm cây. Bố tôi trong bếp mày mò lò nướng mới. Không khí tràn ngập mùi đồ ăn và mùi đất ẩm. Tôi dựa lưng trên sofa, nhìn tất cả. Đây mới là nhà. Cuộc đời tôi… Cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo. Còn tốt hơn trước. Một năm sau.
“Studio Lâm Vãn” đã có chỗ đứng vững chắc trong ngành.
Ứng dụng đầu tiên do đội chúng tôi tự phát triển, nhờ trải nghiệm người dùng xuất sắc và thiết kế tinh tế, đã giành giải thưởng thiết kế quốc tế danh giá. Tôi trở thành khách mời quen thuộc tại các hội nghị, diễn đàn công nghệ. Tin tức cuối cùng về Cố Vĩ, tôi thấy trên báo. Nhiều tội danh cộng lại, anh ta bị kết án ba năm tù. Không dài… nhưng đủ để bị thời đại bỏ lại phía sau. Lúc đọc tin, tôi đang chuẩn bị bài phát biểu cho một sự kiện quan trọng. Trong lòng… không gợn sóng. Anh ta… đã không còn liên quan gì đến tôi nữa. Mẹ tôi bắt đầu bóng gió chuyện tình cảm. Nói rằng phụ nữ dù thành công đến đâu… cũng cần có người bên cạnh. Bà nhiệt tình sắp xếp xem mắt. Tôi cười, khéo léo từ chối từng lần. Bề ngoài nói chưa vội. Nhưng sâu trong lòng… vẫn còn một chút dè chừng với tình yêu. Cho đến lần đó. Tại một hội nghị công nghệ toàn cầu ở Thượng Hải… Tôi là khách mời diễn thuyết, chia sẻ về góc nhìn của studio đối với thế hệ tương tác người – máy tiếp theo. Bài nói vừa kết thúc, cả khán phòng vỗ tay như sấm. Tôi bước xuống sân khấu, đang định rời đi thì một bóng người chặn lại.
“Lâm Vãn, lâu rồi không gặp.”
Giọng nói trầm ấm… quen đến lạ. Tôi ngẩng lên. Người đứng trước mặt tôi, mặc vest chỉnh tề, phong thái điềm đạm, khí chất nhã nhặn. Phương Việt. Đối thủ một thời ở đại học. Chúng tôi luôn là hai người tranh vị trí số một trong lớp. Tôi từng rất nể phục tài năng và tư duy thiết kế của anh. Sau khi tốt nghiệp, anh sang Silicon Valley, từ đó mất liên lạc. Không ngờ… lại gặp lại ở đây.
“Bài nói của em rất ấn tượng.”
Anh đưa tay ra, ánh mắt chân thành.
“Còn xuất sắc hơn hồi đi học.”
“Anh cũng đâu kém.”
Tôi mỉm cười, bắt tay anh.
“Nghe nói giờ anh đã là giám đốc kỹ thuật ở tập đoàn lớn rồi.”
Chúng tôi đứng ở một góc hội trường, nói chuyện rất lâu. Từ xu hướng công nghệ mới… đến tương lai ngành… Rồi cả những năm tháng mỗi người đã trải qua. Một cuộc đối thoại ngang tầm. Cảm giác đó… Tôi chưa từng có khi ở bên Cố Vĩ. Cố Vĩ cần sự ngưỡng mộ. Còn Phương Việt… Anh tìm kiếm sự đồng điệu. Trước khi rời đi, anh nhìn tôi.
“Có thể ăn tối cùng nhau không?”
Anh dừng lại một nhịp.
“Không nói công việc… chỉ muốn nghe em kể, những năm qua em đã sống thế nào.”
Tôi nhìn vào ánh mắt anh. Chân thành. Và tò mò… không hề che giấu. Bỗng nhiên, lớp băng trong lòng tôi… khẽ nứt. Một câu chuyện mới, đã đến lúc bắt đầu.
“Được thôi.”
Lại một năm trôi qua. Sinh nhật tôi. Lần này, tổ chức tại chính ngôi nhà của mình — căn penthouse ngập tràn ánh nắng. Không còn áp lực. Không còn những mối quan hệ giả tạo. Chỉ có những người tôi thật sự yêu thương. Đội ngũ nòng cốt của studio. Vài người bạn thân. Và… Phương Việt. Anh không mang quà đắt tiền. Chỉ là một chậu hoa xanh do chính tay anh chăm. Hoa nở rực rỡ. Anh nói, màu của nó… giống tôi. Nhưng vẫn có một nét lãng mạn rất riêng. Mọi người quây quần bên nhau. Ăn món tủ của bố tôi. Uống rượu ngon mẹ tôi giữ lại. Tiếng cười lan khắp căn phòng. Đúng tám giờ. Mẹ tôi đẩy chiếc bánh kem tiến lại gần. Ánh nến lung linh, soi rõ nụ cười dịu dàng của bà. Trên bánh, dòng chữ bằng socola:
“Chúc nữ vương của mẹ, sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng hát vang lên.
“Chúc mừng sinh nhật…”
Tôi nhìn những gương mặt quanh mình. Chân thành. Tôi nhắm mắt lại, chắp tay, lặng lẽ ước. Điều ước đầu tiên. Bố mẹ luôn mạnh khỏe, luôn cười. Điều ước thứ hai. Sự nghiệp thuận lợi, không ngừng vươn lên. Điều ước thứ ba… Dành cho chính tôi. Mong tôi — Lâm Vãn — Luôn tự do. Luôn tỉnh táo. Và luôn biết yêu chính mình. Tôi mở mắt. Thổi tắt nến. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng reo hò đầy phòng. Là nụ cười thật sự. Rạng rỡ như nắng. Chiếc bánh Black Forest vỡ nát năm đó. Cái tát đau rát. Bữa tiệc sinh nhật ngột ngạt đến nghẹt thở. Đã trở thành quá khứ xa xôi. Những vết thương ấy… Đã khép lại. Hóa thành lớp da cứng cáp nhất. Nhắc tôi nhớ mình từng gục ngã thế nào. Và đã đứng dậy ra sao. Mạnh mẽ hơn. Kiêu hãnh hơn.