Ngày Anh Bỏ Mẹ Con Tôi Giữa Sân Bay
4 phút đọc

Chương 19

Chương 19

Là chữ Niệm trong tên Thẩm Niệm.
“Còn “Trạch”.”
Là chữ Trạch trong tên của anh. Cô vẫn dùng tên anh. Không phải là dùng. Để ghi nhớ. Cô khắc tên anh vào tác phẩm của mình. Không phải vì anh xứng đáng. Đó từng là một phần trong cuộc đời cô. Đã được cô lật sang trang mới. Lý Minh Trạch đứng giữa ngã tư. Nhìn cái tên ấy. Bỗng bật cười. Rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Đèn xanh sáng. Dòng người lướt qua bên cạnh anh. Có người quay đầu nhìn một cái. Rồi vội vàng bước đi. Không ai dừng lại. Cũng không ai hỏi. Vì sao anh khóc. Anh đứng ở ngã tư ấy rất lâu. Cho đến khi. Đoạn quảng cáo trên màn hình lớn. Được thay bằng một đoạn khác. Anh mới xoay người. Lặng lẽ đi về phía căn hộ thuê. Điện thoại rung lên. Anh cúi đầu nhìn. Là tin nhắn từ ngân hàng.
“Tài khoản đuôi số 3827 của quý khách vừa nhận được khoản chuyển khoản trị giá 5.000 tệ từ tài khoản đuôi số 0412.”
Ngày sinh của Niệm Niệm. Anh sững người. Mở chi tiết giao dịch. Phần ghi chú viết. Tiền cấp dưỡng tháng này. Lý Minh Trạch. Đây là khoản anh nợ Niệm Niệm. Không phải tôi đòi thay anh. Mà là đòi thay con bé.
—— Thẩm Niệm
Năm nghìn tệ. Không nhiều. Nhưng đủ để anh trả tiền thuê nhà. Và sống bằng đồ ăn ngoài suốt một tháng. Anh siết chặt điện thoại. Đứng bên đường. Khóc như một đứa trẻ. Từ đầu đến cuối. Thẩm Niệm chưa từng nghĩ đến chuyện hủy hoại anh. Điều cô muốn. Không tiếp tục để anh hủy hoại mình nữa. ________________________________________ Tháng thứ tư sau khi Thẩm Niệm tiếp quản công ty. Lý Minh Trạch tìm được một công việc. Tại một công ty bất động sản nhỏ. Cố vấn dự án. Nói trắng ra. Chỉ là người làm đủ thứ việc vặt. Ông chủ ngoài bốn mươi tuổi. Trước đây từng là quản lý dự án dưới quyền Lý Minh Trạch. Đã từng bị anh mắng không biết bao nhiêu lần. Sau này nghỉ việc. Tự mình mở công ty.
“Tổng giám đốc Lý.”
“Không phải tôi tốt bụng.”
Ông chủ Trần đẩy bản hợp đồng lao động sang.
“Tôi chỉ muốn xem thử.”
“Một người từng đứng trên đỉnh cao.”
“Sau khi rơi xuống.”
“Sẽ trở thành bộ dạng thế nào.”
Lý Minh Trạch ký tên. Lương tháng. Tám nghìn tệ. Không có bảo hiểm. Không có tiền thưởng cuối năm. Cũng chẳng có bất kỳ phúc lợi nào. Chính anh trả cho ông chủ Trần mức lương ba mươi nghìn tệ mỗi tháng. Mọi thứ đã đảo ngược. Ngày đầu tiên đi làm. Anh được sắp xếp ngồi trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Trên bàn chất đầy hồ sơ dự án. Việc của anh. Là phân loại. Anh đeo cặp kính lão. Bốn mươi hai tuổi. Đã phải đeo kính lão rồi. Từng tập hồ sơ. Lại cẩn thận sắp xếp. Đến giờ ăn trưa. Anh bưng hộp cơm. Đi vào nhà ăn nhân viên. Chọn một góc khuất để ngồi. Hai nhân viên trẻ đang trò chuyện. Giọng không lớn. Nhưng đủ để anh nghe thấy.
“Nghe chưa?”
“Thiết kế Nianze lại giành thêm một dự án lớn.”
“Công trình biểu tượng của thành phố.”
“Ba trăm triệu tệ.”
“Thẩm Niệm đúng là quá giỏi.”
“Mới có mấy tháng.”
“Đã đưa công ty phát triển đến mức này.”
“Đúng vậy.”
“Nghe nói trước kia cô ấy là bà nội trợ.”
“Chồng ngoại tình.”
“Nên mới ra ngoài làm việc.”
“Gặp tra nam thì hủy cả đời.”
“Tự gây dựng sự nghiệp mới là chân lý.”
Lý Minh Trạch xúc từng miếng cơm. Đưa vào miệng. Nhai rất lâu. Mới nuốt xuống. Anh lấy điện thoại. Mở trang web chính thức của Thiết kế Nianze. Ngay trang chủ. Ảnh của Thẩm Niệm đứng đầu danh sách ban lãnh đạo. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm CEO. Cô mặc áo sơ mi trắng. Mái tóc buông tự nhiên. Nụ cười bình thản. Đầy tự tin. Kéo xuống dưới. Là phần giới thiệu các dự án. Dự án Nam Thành đứng ở vị trí đầu tiên. Trên bản thiết kế.
“Kiến trúc sư trưởng: Thẩm Niệm.”
Kiến trúc sư trưởng. Cô cũng trở về. Với vị trí vốn dĩ thuộc về mình. Lý Minh Trạch cất điện thoại. Tiếp tục ăn cơm. Cơm trong miệng. Không còn mùi vị. Nhưng anh vẫn ăn hết. Từng đồng anh tiêu. Đều do chính mình kiếm được. Không thể lãng phí. Ngày qua ngày. Lặp lại như chiếc máy photocopy. Bảy giờ thức dậy. Chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm.