Ngày Bị Hưu, Ta Lật Ngược Vận Mệnh
5 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Ta vì nhà họ Cố lo toan ba năm, đổi lại chỉ là phu quân cùng ả hoa khôi chốn thanh lâu tình đầu ý hợp. Hắn cao giọng nói: “Tô thị vô đức, lại hay ghen tuông, trong thất xuất chi điều đã phạm hai điều, hôm nay ta nhất định phải hưu nàng, cưới người ta chân tâm yêu thương!” Trong chốc lát, ta trở thành trò cười của toàn kinh thành, chật vật chạy về nhà mẹ đẻ. Phụ thân ta thân là đứng đầu bá quan, nghe vậy nổi trận lôi đình, nhưng chỉ nói đúng một câu:
“Cứ để hắn làm, ngày mai trên triều, ta chờ hắn.”
Phu quân cho rằng đã nắm được nhược điểm của ta, hôm sau quả nhiên dâng tấu lên thánh thượng, đàn hặc ta bất kính với công bà, thỉnh cầu thánh thượng chuẩn cho hòa ly. Hắn không hề hay biết, người ngồi trên long ỷ kia, chính là cữu cữu ruột của ta. Thư hưu của Cố Yến bị hắn ném thẳng vào mặt ta. Mé giấy lướt qua gò má, để lại một cơn đau nhói rất khẽ.
“Tô Vãn Khanh, ngươi bị hưu rồi.”
Giọng hắn rất lớn, xuyên qua đại sảnh, truyền đến tai từng kẻ hạ nhân đang vểnh tai nghe lén bên ngoài. Ta quỳ ngồi trên nền đất lạnh như băng, trên người vẫn còn vết thuốc bắn ra khi ta sắc thuốc cho bà bà. Ta gả vào nhà họ Cố đã tròn ba năm. Từ thiên kim tướng phủ, biến thành kẻ làm công không công cho nhà họ Cố. Hầu hạ hắn, hầu hạ mẫu thân ốm yếu của hắn, lo toan cho cái gia sản chỉ có cái vỏ rỗng của hắn. Ta từng nghĩ, lòng người cũng là thịt, ủ lâu rồi ắt sẽ ấm lên. Hôm nay ta mới biết, tim của Cố Yến là một khối băng, không, là một khối đá. Bên cạnh hắn đứng một nữ nhân, Liễu Như Yên. Hoa khôi số một kinh thành. Nàng ta mặc một thân sa y màu khói chiều, yếu ớt dựa vào lòng Cố Yến. Ánh mắt nhìn ta, là sự thương hại cùng đắc ý không hề che giấu. Cố Yến đỡ lấy nàng ta, tựa như đang nâng niu một báu vật hiếm có trên đời.
“Vãn Khanh, nàng đừng trách ta.”
“Như Yên đã có cốt nhục của ta.”
“Nàng ấy không thể tiếp tục ở lại nơi đó, ta phải cho nàng ấy một danh phận.”
Móng tay ta cắm sâu vào lòng bàn tay, từng giọt máu rịn ra. Ta mở miệng, giọng khô khốc như giấy nhám.
“Ta gả cho chàng ba năm, vì nhà họ Cố làm trâu làm ngựa, chàng đối xử với ta như vậy sao?”
“Làm trâu làm ngựa?”
Hắn như nghe thấy một chuyện buồn cười đến cực điểm.
“Tô Vãn Khanh, nàng đừng quên, nàng gả cho ta, là do phụ thân nàng ép buộc!”
“Cha nàng là thừa tướng, ta chỉ là một kẻ tu soạn Hàn Lâm viện nho nhỏ, ta dám không cưới sao?”
“Ba năm nay, chỉ cần nhìn thấy nàng, ta đã thấy ghê tởm!”
“Nàng ghen tuông, không dung nổi Như Yên, đó là điều thứ nhất trong thất xuất.”
“Nàng không con, ba năm chưa từng có thai, đó là điều thứ hai trong thất xuất.”
“Ta Cố Yến hôm nay hưu nàng, là hợp tình hợp lý, là thuận theo thiên đạo!”
Hắn nói một câu, lòng ta lại lạnh thêm một phần. Thiếu niên năm xưa từng đứng dưới gốc đào hứa hẹn với ta một đời một kiếp, đã chết rồi. Đứng trước mặt ta lúc này, chỉ là một kẻ xa lạ đáng ghét đến cực điểm. Bà bà chống gậy từ nội đường bước ra.
“Ta đã sớm nói rồi, nữ nhi thương hộ thì không lên nổi mặt bàn, cả người toàn mùi tiền!”
“Nhà họ Cố chúng ta là thư hương môn đệ, sao có thể để loại nữ nhân như ngươi làm chủ mẫu!”
“Yến nhi, hưu hay lắm! Mau đuổi cái thứ chướng mắt này ra ngoài!”
Mẫu thân ta là nữ nhi của phú thương Giang Nam, khi gả cho phụ thân, mười dặm hồng trang, chấn động cả kinh thành. Của hồi môn mà bà để lại, chất đầy kho tàng của tướng phủ, cũng trở thành chỗ dựa để ta gả cho Cố Yến. Ba năm này, trên dưới nhà họ Cố ăn mặc chi tiêu, thứ nào mà không phải dựa vào của hồi môn của ta để bù đắp? Hiện giờ, bọn họ tiêu tiền của ta, lại còn mắng ta xuất thân thấp hèn. Ta tức đến run người, chống tay đứng dậy từ mặt đất.
“Cái gọi là thư hương môn đệ của các người, chẳng phải đều dựa vào tiền của ta, một nữ nhi thương hộ, nuôi sống hay sao!”
“Không có của hồi môn của ta, nhà họ Cố các người đến tiền tháng này trả cho hạ nhân cũng không có!”
Một cái tát giáng mạnh lên mặt ta. Là Cố Yến đánh.
“Tiện nhân! Còn dám cãi lại!”
“Chuyện nhà họ Cố chúng ta, đến lượt ngươi xen vào sao?”
“Cầm lấy thư hưu của ngươi, cút!”
Hắn ném tờ giấy mỏng nhẹ kia xuống trước chân ta. Liễu Như Yên bước lên, cúi người nhặt thư hưu, đưa đến trước mặt ta. Giọng nàng ta mềm đến mức như có thể chảy ra nước.
“Tỷ tỷ, đừng trách Cố lang, chàng cũng là thân bất do kỷ.”
“Sau này, ta sẽ thay tỷ chăm sóc tốt cho Cố lang và bá mẫu.”
“Tỷ cứ an tâm mà đi.”
Ta nhìn gương mặt điềm đạm đáng thương của nàng ta, chỉ thấy một trận buồn nôn dâng lên. Ta gạt tay nàng ta ra, tự mình cúi xuống, nhặt lấy bức thư hưu kia. Cố Yến, nhà họ Cố. Ta nhớ kỹ rồi. Ta xoay người, từng bước từng bước đi ra ngoài.