Ngày Bị Hưu, Ta Lật Ngược Vận Mệnh
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

“Ông quay lại sau án thư, cầm lên một tờ giấy tuyên trắng, bắt đầu viết.
“Ba năm này, ở nhà họ Cố, con đã làm những gì, từng việc từng việc, nói cho ta nghe.”
Ta ổn định lại tâm thần, bắt đầu hồi tưởng. Từ ngày đầu tiên ta gả qua đó. Bà bà chê của hồi môn của ta tục tĩu, toàn là vàng bạc, không có cổ bản triều trước, không có thư họa của danh gia. Cố Yến nói bổng lộc của hắn ít ỏi, bảo ta dùng của hồi môn để bù vào chi tiêu trong nhà. Hạ nhân trong phủ thấy gió chiều nào theo chiều đó, ngoài mặt vâng dạ, sau lưng làm trái. Ta giải tán đám người cũ, thay bằng người của mình, mới có thể quản lý được nội trạch. Bà bà quanh năm bệnh tật, thuốc thang không dứt, danh y nổi tiếng khắp kinh thành, ta đều đã mời đến một lượt. Cố Yến muốn kết giao đồng liêu, xã giao biếu tặng, khoản nào mà không phải lấy từ sổ sách của ta chi ra? Để hắn có thể diện, ta còn đem một cửa tiệm kiếm lời nhiều nhất mà mẫu thân để lại cho ta, chuyển sang danh nghĩa của hắn. Ta nói rất chậm, rất tỉ mỉ. Phụ thân nghe rất chăm chú, cây bút trong tay không ngừng lại. Đợi ta nói xong, ông đã viết đầy ba tờ giấy. Ông thổi khô mực, cẩn thận gấp lại, đặt vào trong một phong thư. Ông gọi một tiếng ra ngoài cửa. Quản gia Phúc bá lập tức đẩy cửa bước vào.
“Đem cái này, giao cho Trương khanh của Đại Lý Tự.”
“Bảo hắn ngay trong đêm phải tra cho ta rõ ràng những khoản sổ sách này, một khoản cũng không được thiếu.”
“Còn nữa, đi tra một nữ nhân tên Liễu Như Yên, ta muốn toàn bộ lai lịch từ nhỏ đến lớn của nàng ta.”

“Vâng, lão gia.”
Phúc bá nhận lấy thư, xoay người lui ra. Trong thư phòng lại chỉ còn lại hai cha con chúng ta.
“Cha, người đây là…”
“Cố Yến không phải nói con vô đức sao?”
Phụ thân cười lạnh một tiếng.
“Ta sẽ để cho toàn kinh thành đều nhìn rõ, cái gọi là thư hương môn đệ của nhà họ Cố, rốt cuộc là dựa vào của hồi môn của một ‘nữ nhi thương hộ’ như con mà nuôi ra thế nào.”
“Hắn không phải muốn đàn hặc con sao?”
“Vậy ta sẽ để cho ngày mai, ngay trên triều đường, hắn tự tay tát sưng mặt mình.”
Ta nhìn bộ dáng phụ thân vận trù bày mưu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ta đã trở về. Trở về nơi che chở của mình. Trời có sập xuống, cũng có phụ thân ta chống đỡ. Phụ thân phất tay.
“Về viện của con nghỉ ngơi cho tốt, tắm rửa một phen, thay bộ y phục sạch sẽ.”
“Đừng để hạ nhân nhìn thấy mà chê cười.”
Ta lui khỏi thư phòng, trở về nơi ở trước khi xuất giá của mình — “Vãn Tình cư”. Cây hải đường trong viện vẫn như cũ. Trong phòng được quét dọn sạch sẽ không một hạt bụi, bài trí giống hệt như lúc ta rời đi. Nha hoàn Xuân Đào và Hạ Hà nhìn thấy ta, khóc đến mắt sưng đỏ.
“Tiểu thư, người cuối cùng cũng trở về rồi!”
“Cái nhà họ Cố đó, căn bản không phải nơi để người ở!”
Các nàng hầu hạ ta tắm rửa thay y phục. Nước ấm bao lấy thân thể lạnh giá của ta, ta mới cảm thấy mình như sống lại. Thay một thân thường phục mềm mại, ta ngồi trước bàn trang điểm. Người trong gương sắc mặt tiều tụy, đáy mắt xanh đen, khóe môi vẫn còn vết sưng đỏ chưa tan. Đâu còn nửa phần dáng vẻ thiên kim tướng phủ. Ba năm này, ta rốt cuộc đã giày vò bản thân thành bộ dạng quỷ quái gì thế này. Ta cầm lên một chiếc kéo. Xuân Đào hoảng sợ.
“Tiểu thư, người định làm gì?”
Ta nhìn vào gương, một nhát cắt đứt mái tóc dài ngang lưng của mình. Tóc rơi đầy đất.
“Từ hôm nay trở đi, Tô Vãn Khanh, vì chính mình mà sống.”
Người trong gương, ánh mắt đã thay đổi. Không còn ôn nhu, không còn thuận theo. Cố Yến, Liễu Như Yên, nhà họ Cố. Những gì các ngươi nợ ta, ta sẽ từng khoản từng khoản, cả vốn lẫn lời, đòi lại toàn bộ. Ngày hôm sau, ta dậy rất sớm. Ta không mặc những bộ y phục mềm mại của nữ nhi. Ta chọn một bộ kình trang màu trắng nhạt, buộc cao mái tóc đã cắt ngắn. Nhìn qua, giống như một nữ tướng chuẩn bị ra trận. Phụ thân đợi ta trong phòng ăn. Thấy bộ dáng của ta, ông sững lại một chút, rồi lộ ra nụ cười tán thưởng.
“Như vậy mới là nữ nhi của nhà họ Tô.”
“Có vài phần phong thái năm xưa của mẫu thân con.”
Mẫu thân ta, vốn là một kỳ nữ. Bà có thể gảy bàn tính lách cách, cũng có thể giương cung bắn đại điêu. Trước kia, ta vẫn luôn khổ tâm gò mình theo khuôn phép, mong trở thành một tiểu thư khuê các đoan trang chuẩn mực. Đến hôm nay mới thấu rõ, những gì đã khắc sâu tận cốt tủy… vốn dĩ không phải thứ có thể học mà thành. Ta cùng phụ thân dùng bữa sáng. Ông nói với ta, Đại Lý Tự đã tra sổ sách suốt đêm, những cửa tiệm đứng tên ta chuyển sang cho Cố Yến ba năm qua thu lợi không ít, nhưng sổ sách hỗn loạn, có rất nhiều bạc không rõ tung tích. Lai lịch của Liễu Như Yên cũng đã tra rõ. Nàng ta căn bản không phải cô nhi, phụ thân nàng từng là một tiểu quan trong Hộ Bộ, vì tham ô mà bị bãi chức, gia cảnh sa sút, mới đem nàng bán vào thanh lâu. Mà người năm xưa tra xét vụ án của phụ thân nàng, chính là một vị ngự sử họ Tiền ở Ngự Sử Đài.