Chương 1

Chương 1

Ta nhàn nhạt lên tiếng. Phúc bá đứng dậy, cung kính dẫn ta đi vào trong.
"Vương gia có lệnh, Vương phi hồi phủ, mọi nghi lễ đều phải theo quy chế cao nhất. Tẩm điện của người là Đinh Lan Thủy Tạ đã chuẩn bị xong, xin Vương phi theo lão nô."
Ta theo sau ông, đi qua từng dãy hành lang nối tiếp nhau. Tĩnh Vương phủ vô cùng rộng lớn, đình đài lầu các, chạm trổ tinh xảo, mỗi bước là một cảnh sắc, khắp nơi đều toát lên vẻ xa hoa kín đáo cùng uy nghi của hoàng gia. So với phủ họ Cố nhỏ bé kia thì hơn không biết bao nhiêu lần. Đinh Lan Thủy Tạ là viện có phong cảnh đẹp nhất trong toàn bộ Tĩnh Vương phủ. Được xây sát bên hồ, yên tĩnh mà tao nhã. Bài trí bên trong điện lại càng món nào cũng là trân phẩm, giá trị liên thành. Một tỳ nữ mặc thanh y, dung mạo thanh tú bước lên trước hành lễ với ta.
"Nô tỳ Thanh Lam, phụng mệnh Vương gia, ở đây hầu hạ Vương phi."
Ta quan sát nàng một lượt. Ánh mắt trầm tĩnh, hơi thở vững vàng, các khớp ngón tay có một lớp chai mỏng. Là người biết võ.
"Ngươi tên Thanh Lam?"
"Vương gia đâu rồi?"
Ta hỏi điều mà mình quan tâm nhất. Thanh Lam cúi đầu đáp:
"Bẩm Vương phi, Vương gia đang nghị sự trong cung. Ngài dặn nô tỳ chuyển lời đến người rằng, xin Vương phi cứ yên tâm ở lại, mọi việc trong phủ, người đều có thể tự quyết."
"Ngài ấy... còn nói gì nữa không?"
Thanh Lam khựng lại một chút, trên gương mặt dường như thoáng hiện một nụ cười rất nhạt.
"Vương gia còn nói..."
"Ngài nói, xin Vương phi đừng vì những hạng người đó mà tức giận hại thân."
"Không đáng."
"Không đáng vì hạng người đó."
Một câu nói không đầu không cuối ấy lại như một dòng nước ấm, bất ngờ chảy qua mặt hồ trong tim ta vốn đã đóng băng. Vị Tĩnh Vương mà ta chưa từng gặp mặt. Người đàn ông trong lời đồn lạnh lùng vô tình, sát phạt quyết đoán. Dường như không hề lạnh nhạt như ta vẫn tưởng. Ngài biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở phủ họ Cố. Thậm chí còn biết cách trấn an cảm xúc của ta. Ta thay bộ giá y chướng mắt ấy ra, tắm gội rồi thay y phục. Thanh Lam chọn cho ta một chiếc váy dài màu trắng ngà, trên gấu váy thêu những cành lan thanh nhã. Ta ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương. Phượng quan và giá y đã được cởi bỏ, để lộ một gương mặt thanh lệ tuyệt luân. Mày tựa núi xa. Mắt như làn thu thủy. Chỉ là trong đôi mắt ấy đã không còn nét dịu dàng và ngây thơ của ngày trước. Chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo.
"Vương phi, chuyện của phủ họ Cố, người dự định xử lý thế nào?"
Thanh Lam vừa vấn tóc cho ta vừa khẽ hỏi. Ta nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chính mình trong gương.
"Nợ, đương nhiên phải tính."
"Tình, cũng phải cắt đứt sạch sẽ."
"Truyền lời của ta cho Triệu Phong, sáng sớm ngày mai lập tức đến phủ họ Cố thu nợ."
"Nếu bọn họ không trả, vậy thì chuyển hết tất cả những thứ đáng giá trong phủ cho ta."
"Để bọn họ nếm thử mùi vị của cảnh trắng tay."
Thanh Lam cung kính đáp. Ta khựng lại một chút.
"Phái người điều tra lai lịch của Thẩm Vi Vi."
"Một nghĩa muội mà có thể mang thai con của Cố Diễn ngay dưới mí mắt ta, e rằng không phải hạng người đơn giản."
"Nô tỳ đã rõ."
Chỉ có một mình ta nghỉ lại tại Đinh Lan Thủy Tạ. Tẩm điện rộng lớn yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ. Vậy mà ta lại thao thức suốt một đêm. Ta không biết điều đang chờ đợi mình phía trước sẽ là gì. Là những toan tính còn sâu hơn trong Tĩnh Vương phủ. Hay là sóng gió dữ dội hơn trên triều đình. Nhưng có một điều ta vô cùng rõ. Ta sẽ không để mặc người khác tùy ý chém giết nữa. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phong đã dẫn người đến phủ họ Cố. Vừa qua giờ Tỵ, hắn đã trở về phục mệnh.
"Bẩm Vương phi, đúng như người dự liệu, phủ họ Cố không lấy đâu ra bạc."
Ta vẫn đang nhàn nhã thưởng trà, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
"Thuộc hạ đã làm theo lệnh của người, niêm phong toàn bộ ruộng đất, khế đất, đồ cổ và tranh chữ trong phủ họ Cố."
"Chỉ để lại cho bọn họ một căn nhà trống cùng lương thực đủ dùng trong ba ngày."
"Bọn họ phản ứng thế nào?"
Ta đặt chén trà xuống. Trên gương mặt Triệu Phong hiện lên một tia khinh miệt.
"Lão phu nhân phủ họ Cố tại chỗ lại ngất xỉu."
"Cố Diễn quỳ dưới đất, cầu xin thuộc hạ gia hạn thêm mấy ngày. Thuộc hạ đã đánh gãy chân hắn rồi ném hắn ra ngoài."
"Còn về Thẩm Vi Vi..."
Dường như nhớ ra điều gì đó, Triệu Phong khẽ nhíu mày.
"Nàng ta lại có chút kỳ lạ."
"Nàng ta không khóc lóc cũng không làm loạn, chỉ đứng sau cánh cửa nói với thuộc hạ một câu."
Ta bỗng thấy hứng thú.
"Nàng ta nói gì?"
"Nàng ta nói: 'Hãy nói với Tần Thư, mối nhục hôm nay, ngày sau ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.'"