Chương 7
Chương 7
Mọi người đều lặng lẽ lùi ra xa nàng ta vài bước. Sợ chỉ cần dính líu một chút cũng sẽ bị liên lụy. Đúng lúc bầu không khí ngượng ngập đã căng thẳng đến cực điểm. Một giọng nói ung dung, cao quý bỗng vang lên từ phía không xa.
"Có chuyện gì mà náo nhiệt đến vậy?"
Mọi người nghe tiếng đều đồng loạt quay đầu nhìn lại, rồi nhất tề quỳ xuống hành lễ.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương thiên tuế kim an."
Ta cũng xoay người. Chỉ thấy Hoàng hậu được một đoàn cung nữ và thái giám vây quanh, đang chậm rãi bước đến. Hôm nay bà ta khoác trên người phượng bào màu vàng rực. Trên đầu đội cửu phượng triều dương quan. Lớp trang điểm tinh xảo. Phong thái ung dung đoan trang, xứng với nghi thái mẫu nghi thiên hạ. Trên môi vẫn nở nụ cười hiền hòa, đoan chính. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp ấy, tia lạnh lẽo lóe lên lại rơi thẳng trên người ta. Bà ta đến rồi. Món chính thật sự của bữa tiệc Hồng Môn này. Cuối cùng cũng đã lên sàn. Hoàng hậu bước đến ngồi xuống ghế chủ vị, khẽ nâng tay.
"Mọi người đều đứng lên đi, không cần đa lễ."
Ánh mắt bà ta lướt qua khắp toàn trường, cuối cùng dừng trên người ta, nụ cười càng thêm hiền hòa, thân thiện.
"Vị này hẳn là Tĩnh Vương phi phải không?"
"Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, đúng là một đứa trẻ thanh tú thoát tục."
Ta khẽ khom gối hành lễ.
"Thần tức Tần Thư, tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Mau đứng lên."
Bà ta đưa tay hờ đỡ một chút.
"Đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy."
Bà ta nắm lấy tay ta, kéo ta ngồi vào vị trí bên cạnh mình, cử chỉ thân mật như thể chúng ta thật sự là mẹ con ruột.
"Bản cung nghe nói mấy hôm trước trong cung có một tên nô tài không hiểu chuyện, đến Tĩnh Vương phủ quấy rầy con."
"Con cứ yên tâm, tên nô tài ấy bản cung đã nghiêm trị rồi."
"Đừng để chuyện đó trong lòng."
Mấy lời này của bà ta kín kẽ đến mức không chê vào đâu được. Vừa tỏ ra bản thân rộng lượng, vừa nhẹ nhàng gạt bỏ chuyện hôm ấy, như thể đó chỉ là một hiểu lầm do hạ nhân không hiểu chuyện gây nên. Các vị phu nhân có mặt đương nhiên đồng loạt lên tiếng khen ngợi Hoàng hậu nương nương nhân đức khoan hậu. Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, không tiếp lời. Bà ta càng tỏ ra ôn hòa. Thì những thủ đoạn chờ đợi ta phía sau sẽ càng tàn nhẫn hơn. Quả nhiên đúng như vậy. Sau khi ca múa tưng bừng, rượu qua ba tuần. Hoàng hậu khẽ vỗ tay, ra hiệu cho nhạc công dừng lại.
"Hôm nay trời thu trong xanh, cúc nở rực rỡ, chỉ uống rượu ngắm múa thôi thì e rằng có phần tẻ nhạt."
"Bản cung nghe nói các vị phu nhân và tiểu thư có mặt hôm nay đều tài hoa hơn người, chi bằng lấy 'thu cúc' làm đề, mỗi người thể hiện một tài nghệ để góp vui cho yến tiệc, mọi người thấy thế nào?"
Đây chính là cái bẫy đầu tiên bà ta chuẩn bị cho ta. Các quý nữ trong kinh thành từ nhỏ đã tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ là một cô gái mồ côi từ vùng quê đến nương nhờ phủ họ Cố. Cho dù sau này trở thành Tĩnh Vương phi, thì cũng chỉ là chim sẻ bay lên cành cao, cốt cách vẫn không đủ tư cách bước lên chốn thanh nhã. Bà ta muốn trước mặt toàn bộ quyền quý trong kinh thành khiến ta mất mặt. Để ta, vị Tĩnh Vương phi này, trở thành trò cười. Lập tức đã có vài vị quý nữ đứng dậy hưởng ứng.
"Đề nghị của Hoàng hậu nương nương thật hay."
"Chuyện phong nhã như vậy, thần nữ xin được múa rìu qua mắt thợ trước."
Lý Yên Nhiên lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại sau nỗi sợ ban nãy, càng là người đầu tiên bước ra. Có lẽ nàng ta muốn nhân cơ hội này lấy lại chút thể diện. Nàng ta bước vào giữa sân, gảy một khúc cổ tranh. Tiếng đàn lưu loát, kỹ nghệ cũng khá thuần thục, lập tức nhận được không ít lời tán thưởng. Tiếp đó lại có thêm vài vị tiểu thư lần lượt bước ra, người thì vẽ tranh, người thì ngâm thơ. Tuy không có gì quá kinh diễm, nhưng cũng đều đúng mực, xứng với thân phận quý nữ của các nàng. Bầu không khí dần trở nên náo nhiệt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều như có như không hướng về phía ta. Chờ xem ta sẽ ứng phó ra sao. Ý cười trên gương mặt Hoàng hậu cũng ngày càng đậm. Bà ta nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, tựa như hoàn toàn không để tâm đến tình hình bên phía ta. Thế nhưng nơi khóe mắt, đầu mày của bà ta đều thấp thoáng vẻ đắc ý chờ xem kịch hay. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Không đợi Hoàng hậu mở lời, phu nhân Binh bộ Thượng thư, cũng chính là mẫu thân của Lý Yên Nhiên, đã mỉm cười lên tiếng.
"Từ lâu đã nghe nói Tĩnh Vương phi thông minh hơn người, chắc hẳn tài nghệ cũng thuộc hàng xuất chúng, chi bằng mời Vương phi biểu diễn một tiết mục cho mọi người cùng thưởng thức?"
Đôi mẫu nữ này đúng là vẫn chưa chịu từ bỏ.