Chương 5

Chương 5

Người ta phái đi tìm đã lục soát khắp cả kinh thành, vẫn không phát hiện tung tích của nàng ta. Nàng ta cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Ta luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Một nữ tử yếu đuối, đang mang thai, trong người không có một đồng bạc, có thể chạy đi đâu được? Phía sau nàng ta nhất định có người giúp sức. Đúng lúc ta còn đang suy nghĩ, trong cung lại có người đến. Lần này đến không phải vị ma ma hùng hổ hôm trước, mà là một tiểu thái giám truyền chỉ. Mang theo ý chỉ của Hoàng hậu. Thế nhưng nội dung lại là mời tất cả các cáo mệnh phu nhân từ tam phẩm trở lên trong kinh thành, ba ngày sau vào cung dự dạ yến ngắm hoa. Tên của ta cũng rõ ràng nằm trong danh sách. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một bữa tiệc Hồng Môn. Lần trước Hoàng hậu chịu thiệt lớn. Lần này, bà ta nhất định đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ ta tự chui đầu vào lưới. Bà ta muốn trước mặt toàn bộ quyền quý trong kinh thành, giẫm nát danh dự của ta, vị Tĩnh Vương phi mà bà ta cho là "không biết liêm sỉ". Thanh Lam nhìn ta với vẻ lo lắng.
"Vương phi, yến tiệc này, người..."
Ta khép tấm thiệp mời lại, giọng nói bình thản.
"Vì sao lại không đi?"
"Bà ta đã dựng sẵn sân khấu, nếu ta không đến diễn vở kịch này, chẳng phải sẽ khiến bà ta thất vọng sao?"
Thấy ta đã quyết định, Thanh Lam cũng không nói thêm gì nữa.
"Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị y phục và trang sức để người dự yến."
"Không cần."
Ta gọi nàng lại.
"Trước khi rời phủ, Vương gia có để lại thứ gì không?"
Thanh Lam suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Vương gia hình như có sai người đưa đến một chiếc hộp gỗ tử đàn, nói là dành cho người."
"Mang đến để ta xem."
Chiếc hộp nhanh chóng được mang tới. Bên trong lặng lẽ đặt một cây trâm phượng. Kiểu dáng của cây trâm không quá hoa mỹ. Toàn thân được chạm khắc từ noãn ngọc, đôi mắt của chim phượng là hai viên hồng ngọc nhỏ, ánh lên sắc màu rực rỡ. Tạo hình cổ phác, nhưng lại toát ra khí chất cao quý kín đáo. Quan trọng hơn. Kiểu dáng của cây trâm này giống hệt cây trâm phượng mà Tiên đế từng ban cho mẫu phi của Tĩnh Vương, tức vị Tiên Hiền phi. Đó là biểu tượng của thân phận. Thấy cây trâm này. Cũng như thấy Tiên Hiền phi. Ta cầm cây trâm phượng lên, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tuy Tiêu Huyền Thần không có mặt. Nhưng ngài đã sớm dọn sẵn đường cho ta. Ngài muốn nói với ta rằng. Sau lưng ta không chỉ có ngài. Mà còn có thanh danh của Tiên Hiền phi. Cùng với tình nghĩa năm xưa của Hoàng thượng. Có cây trâm này. Ta sẽ có chỗ dựa vững chắc trong hoàng cung.
"Vậy thì đeo nó."
Ta cài cây trâm phượng lên mái tóc.
"Y phục cũng chọn loại giản nhã một chút."
Hoàng hậu muốn nhìn ta trở thành trò cười. Bà ta hẳn cho rằng ta sẽ ăn mặc lộng lẫy, châu ngọc đầy người, đến tranh giành vẻ đẹp với các quý nữ. Ta lại càng không làm như vậy. Ta muốn để mọi sự chuẩn bị của bà ta. Đều rơi vào khoảng không. Ba ngày sau. Dạ yến được tổ chức đúng như dự định. Ta ngồi trên xe ngựa của Tĩnh Vương phủ, chậm rãi tiến vào hoàng thành. Trong Ngự hoa viên, đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày. Tiếng nhạc du dương. Hương y phục và hương phấn hòa quyện. Các mệnh phụ quyền quý trong kinh thành từ lâu đã tề tựu đông đủ. Bọn họ tụm năm tụm ba, vừa cười vừa trò chuyện. Thế nhưng ánh mắt lại như có như không liên tục hướng về phía ta. Khinh thường. Đủ mọi cảm xúc đan xen thành một tấm lưới vô hình. Sự xuất hiện của ta khiến bầu không khí vốn náo nhiệt chợt khựng lại trong giây lát. Tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía ta. Trên người ta chỉ mặc một bộ cung trang màu xanh thiên thanh. Trên gấu váy chỉ thêu vài khóm lan u tĩnh. Trên mái tóc cũng chỉ cài duy nhất cây trâm phượng bằng noãn ngọc ấy. Toàn thân không còn bất kỳ món trang sức dư thừa nào khác. Giữa một đám phu nhân và tiểu thư ăn vận lộng lẫy. Cách ăn mặc của ta có phần lạc lõng. Có thể nói là quá mức đạm bạc. Lập tức đã có người không nhịn được bật cười chế giễu. Một nữ tử trẻ tuổi mặc y phục rực rỡ, trên đầu cài trâm bộ dao bằng vàng, phe phẩy chiếc quạt tròn, chậm rãi bước về phía ta. Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy vẻ khiêu khích.
"Từ lâu đã nghe nói Tĩnh Vương phi có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Chỉ là..."
Nàng ta từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, đưa tay che miệng cười.
"Cách ăn mặc của Vương phi không khỏi quá mức thanh đạm."
"Người không biết còn tưởng Tĩnh Vương phủ bây giờ sa sút đến mức ngay cả vài món trang sức ra hồn cũng không lấy nổi."