Chương 2
Chương 2
Ta bật cười. Xem ra ta quả thật đã đánh giá thấp đóa bạch liên hoa này. Nàng ta chẳng những không hề yếu đuối. Ngược lại còn có vài phần gan dạ. Lại dùng sai chỗ. Đúng lúc ấy, Thanh Lam từ bên ngoài bước nhanh vào.
"Vương phi, trong cung có người đến."
"Là người hầu cận bên cạnh Hoàng hậu nương nương, nói muốn gặp người."
Chân mày ta khẽ nhướng lên. Mẫu phi của Tĩnh Vương từ lâu đã băng hà. Hoàng hậu hiện nay là mẫu thân của Nhị Hoàng tử, người của Vương gia. Mà Tĩnh Vương và Nhị Hoàng tử trước nay vẫn luôn như nước với lửa. Người của bà ta lại đến gặp ta vào đúng lúc này. E rằng kẻ đến không có ý tốt. Ta chỉnh lại y phục, chậm rãi đứng dậy.
"Đi thôi, đến xem thử."
"Ta cũng muốn biết vị Hoàng hậu nương nương này định diễn vở kịch gì."
Trong chính sảnh, một ma ma ăn mặc chỉnh tề đang ung dung ngồi uống trà. Thấy ta bước vào, bà ta chỉ hờ hững nhấc mí mắt nhìn một cái, hoàn toàn không đứng dậy hành lễ.
"Ngươi chính là Tần Thư?"
Bà ta lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần dò xét từ trên cao nhìn xuống. Ta bước đến ngồi vào ghế chủ vị, hoàn toàn không để tâm đến sự vô lễ của bà ta. Thanh Lam bước lên một bước, lạnh giọng quát.
"Láo xược! Gặp Vương phi, vì sao còn không quỳ!"
Vị ma ma kia cười nhạt một tiếng.
"Vương phi ư? E rằng vẫn chưa tính được đâu."
"Một nữ nhân lang bạt bên ngoài suốt một năm, còn chẳng biết trong sạch hay không, cũng xứng làm Vương phi của hoàng gia sao?"
Bà ta đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một cuộn ý chỉ.
"Hoàng hậu nương nương có chỉ."
"Tần thị lai lịch không rõ ràng, phẩm hạnh bất chính, e rằng khó đảm đương vị trí Tĩnh Vương phi."
"Nay ban một dải lụa trắng, một vò rượu độc."
"Là tự mình kết liễu, hay để lão nô tiễn ngươi một đoạn, ngươi tự chọn đi."
Ba thứ ấy được đặt ngay trên chiếc khay trước mặt ta, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. Trên gương mặt vị ma ma kia là vẻ đắc ý và khinh miệt không hề che giấu. Bà ta tin chắc rằng một Vương phi hữu danh vô thực như ta, vừa mới thoát khỏi vũng bùn, không quyền không thế, dưới uy áp của Hoàng hậu nương nương thì chỉ còn con đường chết. Bà ta cho rằng ta sẽ khóc. Sẽ làm loạn. Sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Thế nhưng ta chỉ lặng lẽ nhìn bà ta. Qua hồi lâu, ta mới khẽ bật cười. Tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng lại như một chiếc lông vũ lướt qua trái tim của từng người có mặt, khơi lên từng cơn lạnh buốt.
"Ma ma vất vả rồi."
Ta chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức không gợn lấy một tia dao động.
"Chỉ là bản phi có vài điều muốn thỉnh giáo ma ma."
Vị ma ma khẽ nhíu mày, rõ ràng đã có phần bất ngờ trước phản ứng bình tĩnh của ta.
"Ngươi định giở trò gì?"
"Không dám."
Ta nâng chén trà bên cạnh lên, khẽ thổi làn hơi nóng.
"Bản phi chỉ muốn hỏi, đạo ý chỉ này, Hoàng thượng đã biết chưa?"
Sắc mặt vị ma ma khẽ biến đổi.
"Láo xược! Ngươi dám nghi ngờ Hoàng hậu nương nương sao?"
"Ta không dám nghi ngờ Hoàng hậu nương nương."
Ta đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng động khẽ.
"Ta chỉ đang nói ra một sự thật."
"Hôn sự giữa ta và Tĩnh Vương là do chính kim thượng ngự khẩu ban hôn, đã được Tông Nhân phủ ghi chép trong sổ sách, cũng đã cáo với trời đất và tổ tông."
"Hoàng thượng ban hôn."
"Hoàng hậu ban chết."
Ánh mắt ta bỗng trở nên sắc bén như lưỡi dao, nhìn thẳng vào bà ta.
"Ma ma nói cho bản phi biết."
"Ở Đại Chu này, rốt cuộc là Hoàng thượng định đoạt, hay Hoàng hậu nương nương định đoạt?"
"Hay là..."
"Hoàng hậu nương nương muốn tự lập làm Hoàng đế?"
Câu cuối cùng, ta nói rất khẽ. Nhưng lại như một tiếng sấm nổ vang khắp chính sảnh. Sắc mặt vị ma ma lập tức trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
"Ngươi... ngươi ăn nói hàm hồ! Vu oan hãm hại!"
Bà ta chỉ vào ta, ngón tay run lẩy bẩy.
"Ta khi nào nói..."
"Ngươi không nói."
Ta ngắt lời bà ta.
"Nhưng ngươi lại đang làm như vậy."
"Ngươi cầm một đạo ý chỉ không có ngọc tỷ của Hoàng thượng, lại muốn ban chết một Nhất phẩm Vương phi do chính Hoàng thượng sắc phong."
"Nếu đây không phải mưu nghịch, thì là gì?"
Ta đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía bà ta. Chiếc váy dài màu trắng ngà trên người khẽ lay động theo từng bước chân, gấu váy như từng vòng sóng nước lan ra. Rõ ràng không hề mang theo chút khí thế bức người nào. Thế nhưng lại khiến vị ma ma kia bị áp chế đến mức gần như không thở nổi.
"Người đâu."
Ta dừng lại trước mặt bà ta, từ trên cao nhìn xuống.
"Vị ma ma này tự ý suy đoán thánh ý, giả truyền ý chỉ, mưu hại Vương phi, làm rối loạn triều cương."
"Hoàng hậu nương nương vốn nhân đức."
"Ắt hẳn đã bị gian nhân che mắt."
"Hôm nay bản phi sẽ thay Hoàng hậu nương nương thanh lý môn hộ."