Ngày Đại Hôn, Ta Đạp Khăn Voan Hủy Hôn
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Ông chỉ lạnh lùng đảo mắt nhìn một vòng đám hạ nhân trong phủ Hầu, sau đó nâng tay làm một động tác dứt khoát gọn gàng.
“Người của Thôi gia nghe lệnh, toàn bộ sính lễ hồi môn phải giữ nguyên niêm phong, lập tức kéo về Quốc Công phủ!”
Không có màn kiểm kê cãi cọ như đám phụ nhân chợ búa ngoài phố, mười dặm hồng trang kéo dài bất tận, chói lọi đến rực mắt kia, cứ như thủy triều rút khỏi mặt sông, lặng lẽ đổi hướng giữa bầu không khí tiêu sát tĩnh mịch đến đáng sợ. Cổng lớn phủ Thừa Ân Hầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng lạnh lẽo, chỉ còn sót lại một mảnh hỗn độn khó coi đầy chật vật. Ta ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, khép mắt lại, chỉ cảm thấy ngay cả không khí nơi này cũng tràn ngập thứ trọc khí khiến người ta ngạt thở. Bánh xe ngựa nghiền qua mặt đường lát đá xanh, phát ra từng tiếng động trầm ổn mà đều đặn. Trong khoang xe đốt thứ hương Thụy Não nhàn nhạt, dần dần xua tan đi mùi son phấn vương lại từ phủ Hầu trên người ta. Sương Giáng quỳ ngồi bên cạnh ta, vành mắt đỏ hoe, thế nhưng vẫn cắn chặt môi, không để bản thân bật khóc thành tiếng.
“Cô nương, phủ Thừa Ân Hầu khinh người quá đáng, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua được.”
Ta mở mắt ra, đưa cho nàng ấy một chiếc khăn tay, thần sắc bình tĩnh đến mức ngay cả chính ta cũng thấy ngoài ý muốn.
“Khóc cái gì, người nên khóc phải là bọn họ mới đúng.”
“Một con cóc ghẻ bò lên mu bàn chân, hất văng đi là được, hà tất phải vì nó mà rơi lệ?”
Bác Lăng Thôi thị, đó là môn phiệt đỉnh cấp đã trải qua ba triều đại, nội tình sâu không lường được. Tằng tổ phụ của ta từng đứng hàng Tam Công, còn phụ thân ta hiện giờ chính là Vinh Quốc Công đương triều. Mà phủ Thừa Ân Hầu, chẳng qua chỉ là nhờ mấy chục năm trước từng có một vị Thái phi, mới chen chân được vào hàng huân quý. Bọn họ cho rằng gạo đã nấu thành cơm, cho rằng dựa vào việc có đầy sảnh khách khứa tận mắt chứng kiến, là có thể ép thế gia đại tộc cúi đầu nuốt xuống con ruồi ghê tởm này. Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Xe ngựa chậm rãi dừng trước hai cánh cổng sơn son cao lớn nguy nga của Vinh Quốc Công phủ. Người giữ cổng vừa thấy ta mặc hỉ phục đỏ thẫm quay trở về, sắc mặt lập tức đại biến, thế nhưng lại không hề hoảng loạn thất thố mà la hét om sòm. Đó chính là quy củ của thế gia trăm năm, Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc mặt vẫn không đổi. Cổng lớn ầm vang mở rộng, ta nhấc váy bước qua ngưỡng cửa cao ngất tượng trưng cho địa vị tuyệt đối kia. Mẫu thân nghe tin liền dẫn theo một đám ma ma vội vàng bước ra đón. Khi nhìn thấy vẻ bình tĩnh trên mặt ta, kinh nộ trong mắt bà lập tức hóa thành sự lạnh lẽo sâu tận xương tủy.
“Uyển nhi, có phải phủ Thừa Ân Hầu kia không biết sống chết, khiến con phải chịu ấm ức rồi không?”
Ta khom gối hành lễ với mẫu thân, giọng nói vẫn ổn định như cũ.
“Lúc bái đường, Thẩm Hoài Xuyên dẫn theo một ngoại thất đã mang thai năm tháng bước lên hỉ đường, muốn cùng con lấy danh nghĩa bình thê ngang hàng song tôn.”
Mẫu thân nghe vậy, bật cười lạnh một tiếng, sát ý nơi đáy mắt không hề che giấu.
“Hay cho một phủ Thừa Ân Hầu, hay cho cái gọi là bình thê song tôn.”
“Đi, theo ta đi gặp tổ mẫu con.”
Trong Vinh Thọ Đường của tổ mẫu yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ đồng lậu. Khói hương Trầm Thủy lượn lờ bốc lên trước chiếc giường bạt bộ bằng gỗ tử đàn chạm hoa, tỏa ra uy nghiêm không cho phép bất kỳ kẻ nào xâm phạm. Tổ mẫu ngồi ngay ngắn trên ghế La Hán, chậm rãi lần chuỗi phật châu phỉ thúy trong tay. Tổ mẫu năm nay đã bảy mươi hai tuổi, nhưng lại là nhất phẩm Quốc phu nhân có địa vị cao quý nhất Đại Sở triều. Mấy chục năm trước, bà từng là khuê trung mật hữu được đương kim Thái hậu tín nhiệm nhất khi người còn ở tiềm để (phủ đệ, chưa xuất giá), giữa hai người càng là giao tình từng phó thác sinh tử cho nhau. Mẫu thân dẫn theo ta bước vào trong đại đường, đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra tại phủ Hầu từ đầu đến cuối, không thiếu một chữ nào bẩm báo lại với tổ mẫu. Ta vốn cho rằng tổ mẫu sẽ nổi trận lôi đình, sẽ đập nát chén trà bên tay. Thế nhưng bà không làm vậy. Bà chỉ dừng động tác lần chuỗi phật châu lại, nhẹ nhàng đặt chuỗi hạt kia lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ hoàng hoa lê.