Ngày Đại Hôn, Ta Đạp Khăn Voan Hủy Hôn
4 phút đọc

Chương 5

Chương 5

Hắn thanh lãnh cô ngạo, giữ mình trong sạch, hậu viện cho tới nay vẫn chưa từng có lấy một ai.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
Thái hậu cười híp mắt nhìn hắn, lại nhìn sang ta, chậm rãi mở miệng.
“Tễ nhi, trong phủ con còn thiếu một vị chủ mẫu, ai gia thấy nha đầu Thôi gia này cùng con đúng là trời sinh một đôi.”
Tiêu Tễ không hề do dự, ngay trước mặt toàn bộ thân quý nữ quyến trong triều, vén vạt áo quỳ xuống một gối.
“Nhi thần đa tạ mẫu hậu ban hôn, ngày sau nhất định lấy thiên hạ thái bình làm sính lễ, quyết không phụ Thanh Uyển.”
Lời này vừa thốt ra, cả yến tiệc lập tức xôn xao, tiếp đó là tiếng chúc mừng như thủy triều dâng lên khắp nơi. Ta lặng lẽ đứng bên cạnh Thái hậu, ánh mắt bình thản nhìn vị Đại Sở thân vương danh chấn thiên hạ kia. Đây mới là quy túc mà quý nữ thế gia nên có. Chứ tuyệt đối không phải đi cùng loại ngoại thất hạ tiện kia tranh giành tình cảm, mà là được đứng vai kề vai với người chân chính cao cao tại thượng nơi tầng mây, cùng nhau cúi nhìn non sông vạn dặm này. Tin tức Lục Vương gia đính thân với đích nữ Thôi gia giống như mọc thêm cánh, bay khắp từng ngóc ngách trong kinh thành. Khi tin tức ấy truyền tới cái viện tàn tạ của phủ Thừa Ân Bá, Thẩm Hoài Xuyên đang vì lén lấy trang sức của mẫu thân đem đi đổi rượu mà bị Thẩm mẫu tát cho một cái thật mạnh. Hắn ôm gương mặt sưng đỏ, ngơ ngác nhìn hạ nhân tới bẩm báo, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
“Ngươi nói cái gì?”
“Thôi Thanh Uyển... sắp gả cho Lục Vương rồi sao?”
Tên hạ nhân run rẩy cúi đầu, không dám nhìn dáng vẻ gần như điên loạn của hắn.
“Vâng... là Thái hậu nương nương đích thân ban hôn, Nội Vụ Phủ đã bắt đầu chuẩn bị đại điển rồi, nghe nói còn sẽ dùng nghi trượng còn cao hơn cả chính phi mà tổ chức.”
Thẩm Hoài Xuyên lảo đảo lùi về sau hai bước, cả người ngã phịch xuống nền gạch xanh phủ đầy bụi đất. Lục Vương Tiêu Tễ. Đó là vị Vương gia trẻ tuổi chói mắt nhất Đại Sở, là sự tồn tại mà ngay cả phụ thân hắn vào thời kỳ đỉnh phong năm xưa cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Mà vị hôn thê từng bị hắn xem là cứng nhắc vô vị, từng bị hắn công khai sỉ nhục rồi hủy hôn ngay trước mặt mọi người, hiện giờ lại sắp trở thành một trong những nữ nhân tôn quý nhất vương triều này. Hắn từng cho rằng mình là kẻ bố thí cao cao tại thượng, từng cho rằng Thôi Thanh Uyển rời khỏi hắn rồi thì chỉ có thể sống cô độc bên đèn xanh cổ Phật. Thế nhưng hiện thực lại không lưu tình chút nào mà xé nát toàn bộ mặt mũi của hắn, hung hăng giẫm xuống bùn lầy mà nghiền nát. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn những bức tường bong tróc loang lổ xung quanh, nhìn đám cỏ khô héo úa trong viện. Đây chính là cuộc đời mục nát mà hắn đổi lấy sau khi tự tay vứt bỏ viên minh châu thế gia kia. Một nỗi hối hận khó lòng gọi tên giống như độc xà hung hăng cắn chặt lấy trái tim hắn, đau đến mức ngay cả hô hấp cũng mang theo mùi tanh của máu. Hắn đột nhiên điên cuồng đấm mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng như dã thú bị dồn tới đường cùng, thế nhưng vẫn không đổi lại nổi dù chỉ một tia thương hại của người khác. Ngày đại hôn hôm ấy, bầu trời kinh thành xanh thẳm đến mức không vương lấy một tia tạp chất. Trước cổng Quốc Công phủ, đội ngũ nghênh thân hùng hùng tráng tráng kéo dài bất tận, phóng mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. Lục Vương Tiêu Tễ khoác trên người bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu kim long năm móng, ngồi cao trên lưng tuấn mã trắng như tuyết. Hắn vốn đã có dung mạo kiếm mi tinh mục, lúc này dưới sắc đỏ tôn lên lại càng tuấn mỹ đến mức giống như thần minh giáng thế. Đây mới chính là phong hoa tuyệt thế chân chính, há lại là loại phàm phu tục tử như Thẩm Hoài Xuyên có thể sánh bằng? Của hồi môn của ta, dưới sự gia trì từ ân điển của Thái hậu cùng nội tình của Thôi gia, so với lần trước còn nhiều hơn gấp ba lần. Đó là sính lễ cùng của hồi môn do hoàng gia Nội Vụ Phủ và Thôi gia cùng nhau chuẩn bị, chân chính là mười dặm hồng trang, rực rỡ chói mắt. Lụa đỏ trải kín toàn bộ con đường chính trong kinh thành, tiền mừng được tung dọc suốt đường đi khiến dân chúng toàn thành đều đang reo hò vì đại hôn thịnh thế này. Ta ngồi trong cỗ loan kiệu đỉnh vàng cửu phượng do ba mươi hai người khiêng, trên đầu đội phượng quan giá trị liên thành.