Chương 1
Chương 1 — Ngày Đại Hôn, Thứ Muội Của Vị Hôn Phu Vu Oan Ta Từng Phá Thai
Trong chính sảnh hôn lễ rực rỡ đèn hoa, vị tiểu cô tử (em gái chồng) tương lai của ta đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta, thét chói tai rằng ba tháng trước ta từng mua thuốc phá thai. Cả sảnh đường lập tức chấn động. Khách khứa đầy nhà nhất thời xôn xao bàn tán, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Vị hôn phu của ta, Bùi Cảnh Xuyên, chậm rãi bước lên phía trước, trên mặt hiện rõ vẻ đau lòng xen lẫn thâm tình, ánh mắt nhìn ta như thể vừa thất vọng vừa tiếc nuối.
“Nam Tinh, chỉ cần nàng chịu nhận sai trước mặt mọi người, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi rồi dâng trà bồi tội, ta sẽ không ghét bỏ nàng. Vị trí chính thê của Bùi gia vẫn thuộc về nàng như cũ.”
Nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa ấy, ngoài mặt như thương xót thế gian, bên trong lại chất chứa đầy mưu tính, trong nháy mắt ta đã hiểu ra toàn bộ. Thuốc ph//á thai gì chứ? Tất cả chẳng qua chỉ là một màn kịch do cả Bùi gia liên thủ bày ra mà thôi. Lựa đúng ngày đại hôn để tung lời đồn bẩn thỉu hủy hoại danh tiết của ta, sau đó lại giả vờ rộng lượng tha thứ. Mục đích chẳng qua là muốn bẻ gãy sự kiêu hãnh của ta, giẫm nát lòng tự tôn của ta trước mặt tất cả mọi người. Để sau này bọn họ có thể đường đường chính chính khống chế ta, thao túng ta. Để sau này có thể yên tâm thoải mái tiêu xài mười dặm hồng trang của ta, coi của hồi môn của ta như vật trong túi. Toàn bộ khách khứa trong sảnh đều đang chờ. Chờ ta khóc lóc biện giải. Chờ ta cầu xin đại phu tới nghiệm thân, chứng minh sự trong sạch của mình. Thế nhưng ta lại bật cười. Tự chứng minh sự trong sạch? Ta đường đường là đích nữ của Thẩm gia, gia tộc quyền thần đương triều. Dựa vào đâu phải tự chứng minh với một đám chó dữ chỉ chăm chăm muốn ăn tuyệt hộ như bọn chúng? Ta đưa tay giật phăng chiếc khăn voan đỏ trên đầu xuống. Rồi hung hăng ném thẳng vào gương mặt giả dối của Bùi Cảnh Xuyên.
“Bốp!” Trở tay một cái, ta giáng xuống một cái tát vang dội đến cực điểm.
Ta dùng toàn bộ sức lực của mình, không hề nương tay dù chỉ một chút. Cái tát ấy đánh đến mức hắn liên tiếp lùi về sau ba bước, khóe miệng lập tức bật máu ngay tại chỗ.
“Nhận sai?”
“Ngươi cũng xứng sao?”
Ta lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người Bùi gia đã hoàn toàn ngây dại. Giọng nói vang lên như sấm nổ giữa trời quang, chấn động toàn bộ hỷ đường.
“Nếu Bùi gia đã muốn giẫm lên mặt ta để lập uy, lập quy củ.”
“Vậy thì cuộc hôn sự rách nát này, hôm nay ta đây không thành thân nữa!”
“Người đâu!”
“Lập tức khiêng toàn bộ của hồi môn của ta trở về!”
“Những thứ thuộc về Bùi gia trong hỷ đường này, một món cũng không được để lại cho ta!”
“Đập hết cho ta!”
Bùi Cảnh Xuyên ôm mặt, không dám tin nhìn ta. Rõ ràng hắn chưa từng nghĩ tới. Trong tưởng tượng của hắn, vị thiên kim quý nữ đáng lẽ phải khóc đến hoa lê đẫm lệ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kia. Lại trực tiếp hóa thân thành Diêm Vương sống ngay tại chỗ.
“Thẩm Nam Tinh! Nàng điên rồi sao?!”
Bùi Cảnh Xuyên tức đến đỏ mặt tía tai, gào lên đầy phẫn nộ.
“Nàng làm ra chuyện vô liêm sỉ đến như vậy!”
“Ta có lòng tốt muốn giữ thể diện cho nàng!”
“Nàng lại dám công khai đánh phu quân của mình trước mặt mọi người sao?!”
“Phu quân?”
Ta cười lạnh một tiếng. Tiến lên phía trước một bước. Nhấc chân lên rồi đá thêm một cú thật mạnh vào chính giữa ngực hắn. Bùi Cảnh Xuyên bị ta đá văng ra ngoài. Hắn ngã phịch xuống đất vô cùng chật vật. Ngay cả mũ tân lang trên đầu cũng lăn sang một bên.
“Ngươi là thứ gì mà cũng dám tự xưng là phu quân của ta?”
“Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ mới nổi, nhờ có Thẩm gia ta nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững gót chân ở kinh thành.”
“Vừa thèm muốn tiền tài quyền thế của ta, lại vừa muốn đè đầu cưỡi cổ ta sao?”
“Dùng thứ thủ đoạn bỉ ổi hạ lưu như thế này để tung lời đồn bẩn thỉu về ta.”
“Ngươi muốn cho ta một màn phủ đầu ngay trong ngày thành thân sao?”
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một đống rác rưởi.
“Ngươi thật sự cho rằng ta là loại ngu xuẩn không có đầu óc sao?”
“Chỉ vì một câu ‘không ghét bỏ nàng’ của ngươi mà cảm động đến mang ơn đội nghĩa?”
Sắc mặt Bùi Cảnh Xuyên lập tức trắng bệch. Trong đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia hoảng loạn. Bàn tính mà hắn âm thầm tính toán bấy lâu nay đã bị ta công khai vạch trần trước mặt mọi người.