Ngày Đại Hôn, Thứ Muội Của Vị Hôn Phu Vu Oan Ta Từng Phá Thai
4 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Sau những biến cố liên tiếp xảy ra. Bà ta qua đời trong ngục trước ngày phán quyết được ban xuống. Một nhà ba người. Từ chỗ được người người ngưỡng mộ. Đến lúc này chỉ còn lại tiếng thở dài. Ta ngồi trên tầng hai của trà lâu cạnh thành môn. Lặng lẽ nhìn đoàn người dần đi xa. Trong lòng không có vui mừng. Cũng không có tiếc nuối. Mọi chuyện chẳng qua chỉ là kết quả tất yếu mà thôi. Khi một người muốn giẫm lên người khác để leo lên cao. Thì cũng phải chuẩn bị tâm lý cho ngày chính mình ngã xuống. Con đường lưu đày kéo dài suốt nhiều tháng. Ta không tiếp tục để tâm quá nhiều đến bọn họ. Chỉ thỉnh thoảng mới nhận được vài phong mật báo từ ám vệ. Trong thư nói rằng. Đường đi vô cùng gian khổ. Khí hậu khắc nghiệt. Ăn uống thiếu thốn. Mỗi ngày đều là một lần vật lộn để tiếp tục tồn tại. Bùi Cảnh Xuyên từng là Trạng nguyên. Từng là Hàn Lâm viện Tu soạn. Từng được vô số người ngưỡng mộ. Nhưng trên con đường lưu đày. Tất cả những thứ ấy đều không còn ý nghĩa. Đều dần bị thời gian và hiện thực mài mòn. Đến cuối cùng. Thứ còn lại chỉ là một người cố gắng sống qua từng ngày. Khi nhìn những phong mật báo ấy. Ta không còn cảm thấy hả hê. Chỉ cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi. Trên đời này. Người thông minh nhất không phải người luôn tìm cách chứng minh mình vô tội. Mà là người đủ mạnh để không ai dám tùy tiện vu khống mình. Từ đó về sau. Bùi gia dần biến mất khỏi những câu chuyện trong kinh thành. Không còn ai nhắc tới nữa. Thay vào đó. Danh tiếng của Thẩm Nam Tinh lại càng được người đời kiêng dè. Ngày đại hôn. Tự tay hủy hôn. Lật tung hỷ đường. Mang toàn bộ của hồi môn trở về. Sau đó chỉ trong thời gian ngắn. Một gia tộc từng dựa vào hôn sự ấy để bước lên cao đã hoàn toàn suy sụp. Câu chuyện ấy nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Cũng khiến rất nhiều người hiểu được một đạo lý. Có những người. Từ đầu đến cuối đều không phải đối tượng có thể bị người khác tùy ý sắp đặt cuộc đời hay tính kế hãm hại. Sau chuyện của Bùi gia. Những tiếng bàn tán trong kinh thành dần lắng xuống. Những vị phu nhân từng âm thầm nghị luận sau lưng ta. Khi gặp mặt cũng chỉ mỉm cười khách sáo. Cung kính gọi một tiếng:
“Thẩm đại tiểu thư.”
Còn chuyện năm đó? Còn lời đồn năm đó? Theo thời gian trôi qua. Cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Ta dần hiểu ra. Trên đời này. Có những chuyện vốn không cần phải giải thích. Người tin mình thì không cần nghe giải thích. Người không tin mình thì giải thích thế nào cũng vô ích. Đầu đông năm ấy. Kinh thành đón trận tuyết đầu mùa. Trong viện hoa mai vừa hé nụ. Lò than đỏ rực. Hương rượu nhàn nhạt lan trong phòng. Ta tựa trên nhuyễn tháp. Lặng nghe tiếng cổ cầm vang lên từng nhịp chậm rãi. Thanh Tước từ bên ngoài bước vào.
“Đại tiểu thư.”
“Bên Ninh Cổ Tháp có tin gửi về.”
Ta khẽ đáp.
“Bùi Cảnh Xuyên đã mất trong đợt bão tuyết vừa rồi.”
“Bùi Nguyệt Kiều cũng không còn nữa.”
Thanh Tước nói rất ngắn gọn. Ta im lặng một lúc. Rồi đặt chén rượu xuống. Ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Những người từng khiến ta khó chịu. Từng khiến ta tổn thương. Từng khiến ta tức giận. Cuối cùng cũng chỉ trở thành người qua đường trong cuộc đời này. Ta không vui mừng. Cũng không tiếc nuối. Bởi vì từ lâu. Ta đã không còn để họ trong lòng nữa. Có đôi khi. Sự kết thúc thật sự không phải là thắng hay thua. Mà là đến một ngày. Người ấy không còn đủ quan trọng để khiến mình bận tâm. Ta đứng bên cửa sổ. Nhìn tuyết phủ trắng mái hiên. Trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm. Trên đời này. Rất nhiều nữ tử sống quá mệt mỏi. Bị ánh mắt người khác trói buộc. Bị những lời đánh giá dẫn dắt. Chỉ cần bị người ta hiểu lầm một chút. Liền cuống cuồng đi giải thích. Đi chứng minh. Đi xin người khác tin tưởng mình. Nhưng vì sao phải như vậy? Cuộc đời của mình. Vốn không nên được quyết định bởi miệng lưỡi của người khác. Ta không muốn dành cả đời để giải thích bản thân là người thế nào. Ta chỉ muốn sống thành dáng vẻ mà mình mong muốn. Bởi vì khi thật sự hiểu rõ chính mình. Ta sẽ không còn sợ lời khen hay tiếng chê. Không còn cần người khác xác nhận mình đúng hay sai. Ta biết mình là ai.