Ngày Đại Hôn, Thứ Muội Của Vị Hôn Phu Vu Oan Ta Từng Phá Thai
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Thế nhưng đã bị hai phủ binh của Thẩm gia gắt gao đè xuống đất. Mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
“Thẩm Nam Tinh!”
“Ngươi dám dùng tư hình giữa ban ngày ban mặt!”
“Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không?!”
Bùi lão phu nhân cũng khóc trời trách đất. Bà ta lảo đảo nhào tới. Muốn dùng thân thể già nua của mình ngăn cản Thanh Tước.
“Thanh Tước.”
“Cả lão tiện phụ này cũng đánh cho ta.”
Ta thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần. Giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay.
“Tuân lệnh.”
Thanh Tước không hề khách khí. Một cái tát trực tiếp hất Bùi lão phu nhân ngã lăn xuống đất. Cú ngã mạnh đến mức bà ta nằm dưới đất hồi lâu cũng không bò dậy nổi. Sau đó Thanh Tước lại tiếp tục chuyên tâm đánh Bùi Nguyệt Kiều. Từng cái tát liên tiếp giáng xuống. Không hề ngừng nghỉ. Chỉ sau hơn mười cái bạt tai. Gương mặt Bùi Nguyệt Kiều đã sưng phồng thành đầu heo. Răng gãy hòa lẫn với máu loãng không ngừng phun ra ngoài. Rơi đầy mặt đất. Lúc này, Bùi Nguyệt Kiều ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không còn nói nổi nữa. Miệng nàng ta sưng vù, môi nứt toác, trong miệng đầy máu và răng gãy. Mỗi lần cố mở miệng đều đau đến toàn thân co giật. Nàng ta chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào và rên rỉ đầy đau đớn từ cổ họng. Đó chính là cái giá phải trả cho việc bịa đặt vu khống người khác. Ta chưa từng cần phải chứng minh rằng mình chưa từng mua thuốc phá thai. Cũng chưa từng có ý định rơi vào cái bẫy tự chứng minh mà Bùi gia đã dày công sắp đặt. Bởi vì có những chuyện vốn dĩ không cần giải thích. Lại càng không cần phải chứng minh với một đám người cố tình muốn hủy hoại danh tiết của mình. Điều ta cần làm chỉ có một việc. Chính là để cho tất cả mọi người biết rõ. Kẻ nào dám tung lời đồn bẩn thỉu về ta. Kẻ nào dám vu oan hãm hại ta. Kẻ nào dám dùng những thủ đoạn hạ lưu ấy để giẫm đạp lên thanh danh của ta. Vậy thì ta hoàn toàn có thể dùng phương thức trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Khiến kẻ đó vĩnh viễn phải ngậm miệng lại. Theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ khách khứa trong hỷ đường lúc này đã hoàn toàn chết lặng. Trước đó, bọn họ còn mang tâm trạng xem náo nhiệt. Còn đang chờ xem đích nữ Thẩm gia sẽ bị mất mặt như thế nào. Còn đang chờ xem ta sẽ khóc lóc biện bạch ra sao. Còn đang chờ xem một trò cười lớn nhất kinh thành được diễn ra trước mắt mình. Thế nhưng giờ phút này. Điều bọn họ nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Đây căn bản không phải là một màn xem trò vui. Mà là một cuộc nghiền ép tuyệt đối từ một phía. Một cuộc t.àn s.át không hề có chút sức phản kháng nào. Từ đầu đến cuối. Bùi gia thậm chí còn không có năng lực chống đỡ. Không một ai dám mở miệng nói chuyện. Không một ai dám đứng ra can ngăn. Ngay cả những người vừa rồi còn nghị luận sôi nổi nhất cũng đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cả hỷ đường rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của từng người. Mọi người thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên cẩn thận từng chút một. Từng ánh mắt nhìn về phía ta đều mang theo vẻ sợ hãi và kiêng dè không thể che giấu. Dường như chỉ sợ vô tình chọc giận ta. Chọc giận vị nữ sát thần đang đứng giữa hỷ đường này.
“Đại tiểu thư, đồ đạc của Bùi gia đã đập xong hết rồi.”
Tên thống lĩnh phủ binh bước lên phía trước, cung kính bẩm báo với ta. Ta đưa mắt nhìn quanh một vòng. Toàn bộ Bùi gia lúc này chẳng khác nào vừa bị thổ phỉ càn quét qua một lượt. Khắp nơi chỉ thấy đổ nát tan hoang. Ngay cả một viên gạch lát nền còn nguyên vẹn cũng chẳng còn lại. Bùi Cảnh Xuyên quỳ giữa đống phế tích. Tóc tai rối bời. Quần áo xộc xệch. Ánh mắt trống rỗng và vô hồn. Dường như đến bây giờ hắn vẫn chưa thể tỉnh lại khỏi cơn ác mộng vừa xảy ra. Hắn vốn cho rằng thứ mình sắp cưới vào cửa là một con chim hoàng yến có thể tùy ý nắm trong tay. Một nữ nhân dù có xuất thân cao quý đến đâu, sau khi vào cửa nhà chồng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng hắn lại không hề biết. Thứ hắn động vào không phải chim hoàng yến. Mà là một con rồng có thể nuốt sống người khác bất cứ lúc nào.
“Đập xong rồi.”
“Vậy cũng đến lúc làm chính sự.”
Ta đưa tay chỉnh lại bộ giá y dệt chỉ vàng đáng giá liên thành trên người. Giọng nói trong trẻo vang lên giữa đại sảnh.