Ngày Đại Hôn, Thứ Muội Của Vị Hôn Phu Vu Oan Ta Từng Phá Thai
5 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Đối với ta, kết cục của nàng ta đã không còn quan trọng. Điều quan trọng là từ nay về sau, sẽ không còn ai dám dùng những lời đồn vô căn cứ để hủy hoại thanh danh của người khác nữa. Đó chính là cái giá phải trả cho việc vu khống. Ta chưa từng cần phải chứng minh mình trong sạch. Ta chỉ cần khiến những kẻ cố tình bôi nhọ người khác hiểu rằng. Có những lời một khi đã nói ra. Sẽ phải trả giá. Bùi Cảnh Xuyên bị giam trong ngục. Trơ mắt nhìn muội muội mình bị đưa đi thẩm vấn. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ và bất lực.
“Ngươi sẽ phải trả giá!”
Hắn khàn giọng quát lớn.
“Ta không thông đồng với địch!”
“Các ngươi đang vu oan cho ta!”
“Đại Lý Tự Khanh nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng!”
Nghe đến đây, ta chỉ cảm thấy buồn cười. Đến nước này rồi mà hắn vẫn còn đặt hy vọng vào hai chữ “công bằng”.
“Đưa hồ sơ cho hắn xem.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng. Một bản cung trạng được đưa tới trước mặt Bùi Cảnh Xuyên. Trên đó ghi chép rõ ràng quá trình hắn cấu kết với Bắc Địch, từ liên lạc, truyền tin cho đến trao đổi tình báo. Cuối cùng còn có dấu tay xác nhận.
“Không thể nào...”
“Ta chưa từng nhận tội!”
“Ta cũng chưa từng nhìn thấy thứ này!”
Sắc mặt Bùi Cảnh Xuyên lập tức trắng bệch. Hắn cố gắng giải thích, nhưng càng giải thích càng trở nên vô lực.
“Thế nhưng hồ sơ đã được lập.”
Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
“Trong hồ sơ, ngươi đã nhận tội.”
“Trong công văn, ngươi đã ký tên.”
“Trong mắt người ngoài, mọi chuyện đã có kết luận.”
“Ngươi cho rằng chân tướng còn quan trọng sao?”
Cả người Bùi Cảnh Xuyên khẽ run lên. Hắn dường như cuối cùng cũng hiểu được. Có những lúc, điều quyết định kết quả không phải là đúng sai. Mà là người nắm quyền đang đứng về phía nào.
“Các ngươi đang vu oan hãm hại!”
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không cam lòng. Ta đứng dậy. Chậm rãi bước tới trước mặt hắn.
“Bùi Cảnh Xuyên.”
“Ngươi bây giờ mới hiểu sao?”
“Ngày ngươi định dùng lời đồn để hủy hoại ta, ngươi đã nên nghĩ tới ngày hôm nay.”
“Ngươi cho rằng chỉ cần nắm được miệng lưỡi thiên hạ là có thể ép ta cúi đầu.”
“Đáng tiếc.”
“Ngươi tính sai rồi.”
“Người như ngươi, từ đầu đến cuối chưa từng hiểu được quyền thế thực sự là gì.”
“Và cũng chưa từng hiểu rằng có những người tuyệt đối không thể động vào.”
Ta nhìn hắn thật lâu. Giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm.
“Bùi Cảnh Xuyên.”
“Ván cờ này, ngươi thua từ ngày dám tính kế Thẩm gia rồi.”
Ba ngày sau. Vụ án Bùi Cảnh Xuyên cấu kết với Bắc Địch được Hình bộ và Đại Lý Tự cùng hội thẩm. Quá trình xét xử diễn ra vô cùng thuận lợi. Từ đầu đến cuối không có bất kỳ ai đứng ra phản đối. Một phần vì chứng cứ đã được trình bày đầy đủ. Phần khác vì những người có mặt đều hiểu rõ, từ khi Bùi gia trở mặt với Thẩm gia, kết cục của vụ án này đã sớm được định đoạt. Quan chủ thẩm là tam ca của ta. Mà Đại Lý Tự Khanh lại là người được phụ thân ta một tay dìu dắt nhiều năm. Hồ sơ vụ án nhanh chóng được trình lên ngự tiền. Hoàng đế chỉ lật xem vài trang, sau đó cầm bút son phê xuống. Thánh chỉ được ban ra ngay trong ngày. Bùi Cảnh Xuyên bị tước bỏ công danh và quan chức, giáng thành thứ dân. Tội danh cấu kết với ngoại bang vốn là trọng tội. Nhưng xét nhiều phương diện, triều đình cuối cùng không truy cứu tới mức cực hình. Thay vào đó, hắn bị phán lưu đày ba ngàn dặm. Phát phối tới vùng cực bắc lạnh giá nhất của Đại Chu.
—— Ninh Cổ Tháp.
Đối với rất nhiều người mà nói. Bản án ấy có lẽ còn đáng sợ hơn cả một cái chết chóng vánh. Bởi vì từ đó về sau. Điều chờ đợi hắn không còn là tiền đồ, công danh hay những tham vọng từng ôm ấp. Mà chỉ còn lại một quãng đời dài đằng đẵng nơi đất khách xa xôi. Nhìn thánh chỉ được truyền xuống. Ta khẽ khép mắt lại. Kể từ khoảnh khắc hắn lựa chọn dùng thủ đoạn để giẫm lên danh dự của ta mà bước lên cao. Ngày hôm nay. Thực ra đã được định sẵn từ lâu rồi. Bùi gia bị liên lụy theo vụ án. Toàn bộ gia sản bị tịch thu. Cả nhà bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp. Bản án ấy đối với người Bùi gia còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bởi vì một khi bước lên con đường lưu đày. Thứ chờ đợi họ phía trước là quãng đời dài đằng đẵng không nhìn thấy điểm cuối. Ngày áp giải rời kinh. Mưa phùn giăng kín trời. Rất nhiều dân chúng tụ tập trước cổng thành. Người thì tò mò. Người thì cảm thán. Người thì tiếc nuối cho một vị Trạng nguyên từng được coi là tiền đồ vô lượng. Bùi Cảnh Xuyên ngồi trong chiếc tù xa cũ kỹ. Sắc mặt tái nhợt. Tinh thần sa sút. Hoàn toàn không còn dáng vẻ phong lưu tự phụ ngày trước. Bùi Nguyệt Kiều lặng lẽ đi theo phía sau. Còn Bùi lão phu nhân thì đã không thể chờ đến ngày khởi hành.