Chương 1
Chương 1
Chỉ ngồi yên ở đó. Điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn từ một số lạ.
“Cô Lâm, kế hoạch hôm nay có cần xác nhận trước không?”
Tôi nhìn giờ. Mười giờ bốn mươi lăm phút. Sau đó trả lời:
“Vẫn theo phương án cũ, không thay đổi. Chờ chỉ thị của tôi.”
Gửi xong, tôi xóa luôn đoạn hội thoại. Mười một giờ trưa, Tô Dao tới nơi. Cô ấy mặc áo khoác da, mặt đầy vẻ muốn lao vào đánh nhau, kéo cửa ghế phụ rồi ngồi phịch xuống.
“Trên đường tới đây tớ nhìn mà tức muốn nổ phổi luôn! Trước cổng nhà cậu đậu kín một hàng xe, thảm đỏ cổng hoa đủ cả, làm như hôn lễ hoàng gia ấy!”
Tô Dao cài dây an toàn, giọng đầy mùi thuốc súng.
“Đám người đó còn biết xấu hổ không vậy? Dùng nhà người khác tổ chức đám cưới?”
“Đứng từ góc độ của bọn họ…”
Tôi nhàn nhạt đáp.
“Đó không phải nhà người khác.”
“Là nhà của Chu Húc.”
“Xàm vừa thôi!”
Tô Dao đập mạnh vào đùi.
“Hồi mua căn biệt thự này là tiền bà ngoại cậu cho! Trên sổ đỏ vốn dĩ không hề có tên Chu Húc! Chuyện đó cậu nói với anh ta rồi mà! Sao anh ta còn trơ mặt được vậy?”
“Tớ nói rồi.”
Tôi nhìn về phía đối diện.
“Nhưng anh ta không tin.”
“Không tin?”
Tô Dao cười lạnh.
“Hay là không muốn tin?”
“Anh ta chỉ nghĩ rằng ở ba năm thì căn nhà sẽ thành của mình thôi.”
“Đúng y chang mẹ anh ta.”
“Chiếm tiện nghi của người khác xong còn làm như mình bị thiệt.”
Tôi không tiếp lời. Chỉ nhìn cổng biệt thự phía đối diện. Khách ngày càng đông. Có người lái ô tô tới. Có người chạy xe điện. Thậm chí còn có một chiếc xe khách lớn dừng ven đường, từ trên xuống hơn ba mươi người. Đều là họ hàng dưới quê. Người già trẻ nhỏ đủ cả, ai cũng mặc bộ đồ tử tế nhất, trên tay cầm phong bao đỏ. Tiền Mỹ Phượng đứng ngoài cổng, gặp ai cũng cười, gặp ai cũng lặp lại đúng một câu:
“Ăn uống thoải mái nhé! Đây là biệt thự lớn của con trai tôi!”
Tô Dao tức đến trắng bệch cả môi.
“Tớ gọi cảnh sát ngay bây giờ! Báo bọn họ xâm nhập trái phép!”
Tôi giữ tay cô ấy lại.
“Tại sao lại đừng?!”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu tin tớ không?”
Tô Dao bị ánh mắt tôi làm khựng lại. Đôi mắt ấy… Không giống ánh mắt của một người đang bị bắt nạt. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức bất thường.
“Tớ tin cậu.”
Cô ấy chậm rãi nói.
“Nhưng rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Để bọn họ tổ chức xong đám cưới này.”
“Tổ chức xong?!”
Ánh mắt tôi dừng trên ban công tầng hai của biệt thự. Chu Tiểu Mạn đang đứng ở đó, khăn voan bị gió thổi tung lên, hai tay dang rộng như một con bướm trắng.
“Càng náo nhiệt càng tốt.”
Tô Dao nhìn tôi chằm chằm rất lâu.
“Lâm Hạ… có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?”
Tôi không trả lời. Chỉ lấy điện thoại ra, đưa cho cô ấy nhìn màn hình. Tô Dao cúi đầu. Trên màn hình là sáu khung camera giám sát. Mọi ngóc ngách trong biệt thự đều hiện rõ mồn một. Tô Dao hít mạnh một hơi lạnh.
“Cậu có thể giám sát toàn bộ biệt thự?”
“Hệ thống an ninh này được lắp cùng lúc với biệt thự.”
“Quyền điều khiển cao nhất được khóa bằng vân tay và nhận diện khuôn mặt của tớ.”
“Chu Húc sống ở đó ba năm nhưng không hề biết chức năng này.”
Miệng Tô Dao hé ra rồi lại khép lại. Cô ấy nhìn nghiêng gương mặt tôi. Lần đầu tiên cảm thấy… Người bạn này của mình có lẽ phức tạp hơn cô tưởng rất nhiều. Tô Dao gật đầu.
“Tớ nghe cậu.”
“Nhưng nếu bọn họ dám bắt nạt cậu, người đầu tiên lao lên chắc chắn là tớ.”
“Bọn họ sẽ không có cơ hội đâu.”
Lúc nói câu ấy, tôi không nhìn Tô Dao. Mà nhìn chằm chằm tấm băng rôn đỏ trước cổng biệt thự.
“Chu Tiểu Mạn và Trần Hạo trăm năm hạnh phúc.”
Dưới ánh mặt trời, hàng chữ vàng kia lóe sáng chói mắt. Nhưng chẳng mấy chốc nữa… Nó sẽ không còn sáng nổi đâu. Một giờ chiều, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Dưới lều tiệc kín chỗ. Nhìn sơ cũng phải hơn hai trăm người. Đủ mọi lứa tuổi, tiếng người nói chuyện ồn ào, tiếng đũa chạm bát đĩa, tiếng trẻ con chạy nhảy khóc cười hòa lẫn thành một mớ hỗn độn. Tôi không còn ngồi trong xe nữa. Mà bước vào biệt thự. Không đi từ cửa chính. Tôi đi từ cửa hông phía sân sau. Cánh cửa đó quá nhỏ nên cả nhà Chu Húc quên thay khóa. Khóa thông minh trên cửa vẫn là cái cũ. Tôi đặt vân tay lên. Tôi đứng ở mép lều tiệc phía sân sau, bị một dãy giá hoa che khuất nên không quá nổi bật. Tô Dao đi theo phía sau, hạ giọng hỏi:
“Cậu vào đây làm gì?”
“Xem thôi.”
Bàn chính đặt ngay giữa lều tiệc. Chu Húc ngồi vị trí trung tâm, đã thay sang bộ vest phẳng phiu hơn, trước ngực còn cài một bông hoa đỏ. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông lớn tuổi. Khoảng hơn năm mươi. Mặt vuông, bụng bia, mặc áo khoác đen cổ lật, nhìn là biết kiểu người có chút địa vị. Tiền Mỹ Phượng đang nhiệt tình rót trà cho ông ta.
“Chú Chu, hôm nay chú tới, Tiểu Mạn vui lắm đó!”
Người được gọi là “chú Chu” khẽ gật đầu, cười đầy kiểu cách. Đối diện là chú rể Trần Hạo và bố mẹ anh ta. Trần Hạo mặc vest trắng, dáng người không cao, trên mặt từ đầu tới cuối giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của chú rể. Mẹ anh ta là một người phụ nữ gầy gò, mặc bộ đồ màu xanh đậm, khóe miệng có cười nhưng ánh mắt vẫn luôn đảo quanh toàn bộ khung cảnh. Kiểu ánh mắt đó… Tôi quá quen rồi. Đó là ánh mắt đang định giá. Tô Dao ghé sát tai tôi thì thầm:
“Cái ông chú Chu đó là ai vậy?”
“Bác của Chu Húc.”