Ngày Tôi Khóa Cửa Biệt Thự
5 phút đọc

Chương 11

Chương 11

“Cậu chỉ phản ứng có vậy thôi hả?”
“Bây giờ cậu gần như thành người nổi tiếng luôn rồi đó!”
“Rất nhiều người để lại bình luận ủng hộ cậu!”
“Nói cậu làm đẹp lắm!”
“Cũng có người chửi cả nhà Chu Húc là vô liêm sỉ.”
“Khu bình luận giờ loạn như chiến trường.”
Tôi uống một ngụm cà phê.
“Có ai nhận ra vị trí cụ thể của biệt thự chưa?”
“Hiện tại thì chưa.”
“Nhưng kiểu gì chuyện này sớm muộn cũng bị đào ra thôi.”
“Cậu phải chuẩn bị tinh thần.”
Tôi gật đầu.
“Còn một chuyện nữa.”
Tô Dao chần chừ vài giây.
“Ông bác của Chu Húc ấy, Chu Đại Quốc…”
“Có phải ở quận có chút thế lực không?”
“Quản lý mảng xây dựng đô thị.”
“Hôm qua lúc đi, ông ta nói ‘đừng tìm tôi’.”
“Nhưng sáng nay…”
“Có người trong quận gọi điện tới công ty tớ hỏi có quen cậu không.”
Động tác của tôi khựng lại một chút.
“Họ nói gì?”
“Không nói cụ thể.”
“Chỉ hỏi vài câu rồi cúp.”
“Giọng điệu cũng bình thường, không đe dọa.”
Tô Dao nghiêm túc hẳn.
“Tớ không thích cảm giác này.”
“Chuyện biệt thự lần này làm lớn quá rồi.”
“Ông bác đó của Chu Húc chắc chắn mất mặt.”
“Không chừng ông ta sẽ làm gì đó.”
“Cậu phải cẩn thận.”
Tôi đặt ly cà phê lên bệ cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên mu bàn tay. Đất bùn đã rửa sạch, nhưng trong kẽ móng tay vẫn còn một vệt đen nhỏ.
“Ông ta không dám.”
“Sao cậu biết?”
“Ngồi ở vị trí đó…”
Tôi nhàn nhạt nhìn ra ngoài sân.
“Điều sợ nhất chính là dính chuyện.”
“Vụ này đã lên hot search rồi.”
“Lúc này mà ông ta nhảy ra giúp Chu Húc…”
“Chẳng khác nào tự đẩy mình vào hố lửa.”
“Ông ta không ngu vậy đâu.”
Tô Dao nghĩ một lát.
“Nhưng lỡ như thì sao?”
Tôi không trả lời. Điện thoại lại rung lên. Lần này không phải cuộc gọi. Mà là tin nhắn. Người gửi là một số chưa lưu. Nội dung chỉ có một dòng.
“Dì Phương nhắn tôi chuyển lời, bà cụ có hỏi rồi, nếu cần gì thì cứ nói.”
Tôi nhìn tin nhắn đó. Suốt năm giây. Rồi khóa màn hình, bỏ điện thoại lại vào túi.
“Ai nhắn vậy?”
Tô Dao hỏi.
“Không có gì.”
Tôi quay người.
“Giúp tớ xem phía sân sau tháo lều tới đâu rồi.”
Tô Dao nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “cậu đang giấu tớ chuyện gì đó”. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Hai đứa cùng đi ra sân sau. Người của công ty dọn dẹp đang tháo khung lều. Ống kim loại bị gỡ xuống ném lên bãi cỏ, phát ra tiếng loảng xoảng liên tục. Vết thương trên bãi cỏ nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Không phải chỉ tưới nước bón phân là hồi phục được. Có lẽ phải đào lên trải lại toàn bộ. Tôi ngồi xổm xuống. Đưa tay chạm vào lớp đất. Bãi cỏ này cũng do chính tay tôi chăm từng chút một. Năm đầu tiên, tôi gieo hạt, tưới nước, đợi suốt hai tháng mới thấy mầm xanh nhú lên. Năm thứ hai, tôi trồng bổ sung những chỗ bị trọc. Năm thứ ba, cỏ đã mọc dày kín. Những buổi chiều mùa hè, tôi thường ngồi trên ban công nhìn cả khoảng xanh ấy tới ngẩn người. Chu Húc chưa từng ngồi cạnh tôi lúc đó. Anh ta không thích sân vườn. Anh ta bảo cỏ nhiều muỗi. Muỗi cắn là anh ta cáu. Tôi đứng dậy. Phủi đất trên tay. Điện thoại lại reo. Lần này là Chu Húc. Tôi nhìn màn hình. Không bắt máy. Điện thoại đổ chuông hơn mười giây rồi ngắt. Ba mươi giây sau lại gọi tới. Vẫn là Chu Húc. Tô Dao đi tới.
“Nghe không?”
Tới lần thứ ba điện thoại reo lên, Tô Dao chịu hết nổi. Cô ấy giật lấy điện thoại của tôi. Bật loa ngoài. Giọng cô ấy lạnh tanh. Đầu dây bên kia là giọng Chu Húc. Trầm hơn hôm qua không chỉ một chút.
“Anh là Chu Húc.”
“Anh muốn nói chuyện với em.”
“Về chuyện hôm qua.”
“Cô ấy không muốn nói chuyện với anh.”
Tô Dao đáp.
“Cô là ai?”
“Bạn cô ấy.”
“Có gì thì nói với tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Đưa điện thoại cho Lâm Hạ.”
Tô Dao nhìn sang tôi. Tôi khẽ lắc đầu.
“Cô ấy không ở đây.”
“Có gì anh nói đi.”
Chu Húc hít sâu một hơi.
“Bảo với cô ấy…”
“Chuyện mẹ anh, anh sẽ xử lý.”
“Trang sức sẽ trả lại.”
“Còn chuyện thay khóa cửa, anh xin lỗi.”
“Nhưng chuyện livestream…”
“Ảnh hưởng quá lớn.”
“Có thể nghĩ cách xóa mấy video trên mạng không?”
Tô Dao suýt bật cười thành tiếng.
“Anh nằm mơ à?”
“Năm triệu lượt xem rồi, anh bảo người ta xóa?”
“Anh tưởng đây là loa phát thanh thôn quê nhà anh chắc?”
“Rút dây điện là hết tiếng à?”
Chu Húc gọi thẳng tên cô ấy. Giọng đầy tức giận bị dồn nén.
“Chuyện này ảnh hưởng tới Tiểu Mạn rồi!”
“Nhà Trần Hạo muốn hủy hôn!”
“Mẹ anh giờ ngày nào cũng khóc!”
“Các người thắng rồi còn chưa đủ sao?”
“Nhất định phải dồn người ta tới đường cùng à?!”
Tô Dao nói từng chữ một:
“Lúc anh trộm nhà người khác…”
“Anh từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa?”
Đầu dây bên kia im bặt. Tô Dao cúp máy. Ném điện thoại lại cho tôi.
“Cậu cũng nghe rồi đó.”
“Trần Hạo muốn hủy hôn.”