Chương 9

Chương 9

“Cô để ý người khác nghĩ gì về mình sao?”
Câu hỏi ấy đến quá đột ngột.
“Trước đây thì có.” Tôi đáp. “Bây giờ thì đỡ hơn rồi.”
“Tôi chỉ muốn nói...” Anh ta nhìn tôi. “Cô không cần phải trốn tránh để bảo vệ bản thân. Chính tác phẩm của cô mới là bộ giáp tốt nhất.”
Tôi không trả lời, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài. Ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ. Mùa đông ở Thâm Quyến không lạnh, trong không khí còn phảng phất vị mặn của biển. Tôi không thể phủ nhận lời anh ta nói. Nhưng có nên tháo bỏ chiếc mặt nạ ấy hay không... Quyết định đó chỉ mình tôi mới có thể đưa ra. Tháng Mười Một, lô sản phẩm thứ hai của “Sơn Hải” chính thức mở bán, vẫn theo hình thức phát hành giới hạn. Lần này tăng lên mười nghìn bộ, nhưng chỉ hai tiếng đã bán sạch. Đồng thời, tài khoản mạng xã hội của thương hiệu cũng tăng lên một trăm hai mươi nghìn người theo dõi. Người dùng tự đăng ảnh chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau, có không ít video đạt hơn một triệu lượt xem. Một blogger phân tích:
“Thiết kế hình ảnh của ‘Sơn Hải’ hoàn toàn không giống cách làm của các thương hiệu thông thường. Rốt cuộc nhà thiết kế đứng sau là ai? Phong cách giống Niệm Bạch quá.”
Bên dưới phần bình luận, có người đoán:
“Chẳng lẽ thật sự là Niệm Bạch?”
“Không thể nào. Niệm Bạch chưa bao giờ nhận dự án thương mại.”
“Nhưng nhìn những nét vẽ này xem...”
Tôi đều đọc hết những cuộc thảo luận ấy. Áp lực đang từng chút một tích tụ. Đến giữa tháng Mười Một, một chuyện xảy ra khiến tôi buộc phải đưa ra quyết định. Hôm đó, tôi vẫn làm việc ở công ty như bình thường. Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn. Người gửi là một tài khoản hoàn toàn xa lạ.
“Tô Niệm có phải là Niệm Bạch không? Tôi là phóng viên của một trang truyền thông. Chúng tôi nhận được tin rằng cô chính là Niệm Bạch. Cô có thể xác nhận không?”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình suốt mười giây. Ai là người tiết lộ? Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại gửi đến.
“Người cung cấp thông tin đã đưa cho chúng tôi bản so sánh giữa các tác phẩm của cô ở công ty Quan Chỉ và những tác phẩm Niệm Bạch từng công bố. Chúng tôi sẽ đăng bài điều tra vào ngày mai và muốn dành cho cô cơ hội phản hồi.”
Tôi thoát khỏi cuộc trò chuyện rồi mở mạng xã hội. Tìm kiếm cụm từ “Niệm Bạch thân phận thật”. Đã có người bắt đầu bàn tán. Một tài khoản nhỏ trong giới thiết kế đăng một loạt ảnh so sánh giữa phương án tôi làm cho Thanh Tự và tác phẩm được Niệm Bạch cấp phép thương mại vào năm ngoái. Từ cách phối màu đến logic bố cục đều được đặt cạnh nhau để đối chiếu. Bài đăng đã có ba mươi nghìn lượt xem. Và con số vẫn đang tiếp tục tăng. Tôi hít sâu một hơi. Mở khung trò chuyện với Cố Diễn.
“Có người muốn công khai chuyện tôi là Niệm Bạch.”
Một phút sau, anh ta trả lời:
“Tôi thấy rồi. Cô định làm thế nào?”
“Tôi không biết.”
“Nếu cô muốn chặn lại, tôi có thể để đội ngũ quan hệ công chúng xử lý. Nhưng cách đó chỉ có thể kéo dài thêm một thời gian.”
“Tôi biết.”
“Còn một lựa chọn khác.” Anh ta nói. “Cô chủ động công khai. Thời điểm và cách công bố đều do chính cô quyết định.”
Tôi không trả lời. Tối hôm đó về đến phòng trọ, tôi ngồi trước máy tính. Thân phận này đã được tôi che giấu suốt bốn năm. Ban đầu giấu là vì Trần Duy. Anh ta từng nói: “Vẽ vời thì có tiền đồ gì chứ.” Tôi lười tranh cãi với anh ta. Sau đó, che giấu dần trở thành một thói quen. Rồi về sau nữa là vì sợ phiền phức. Công khai đồng nghĩa với phỏng vấn, xuất hiện trước công chúng, giao tiếp xã hội, xây dựng hình tượng... Những điều đó, tôi đều không muốn đối mặt. Nhưng bây giờ... Người khác sắp thay tôi lật lá bài cuối cùng này. Tôi mở tài khoản “Niệm Bạch”. Bốn trăm hai mươi nghìn người theo dõi. Mở trình soạn thảo. Tạo một bài đăng mới. Viết rồi xóa. Xóa rồi lại viết. Cuối cùng chỉ giữ lại đúng một câu.
“Xin chào mọi người, tôi là Niệm Bạch. Cũng là Tô Niệm.”
Sau đó tắt điện thoại rồi đi tắm. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, điện thoại gần như nổ tung. Bài đăng của “Niệm Bạch” đã được chia sẻ tám mươi nghìn lần. Phần bình luận tràn ngập hàng nghìn tin nhắn.
“Cái gì??? Niệm Bạch cuối cùng cũng công khai rồi?”
“Tô Niệm là ai vậy?”
“Cô ấy ở Thâm Quyến à? Có ai biết không?”
Cùng lúc đó, bài điều tra của trang truyền thông kia cũng được đăng lên. Nhưng vì tôi đã chủ động công khai trước nên cái gọi là “tin độc quyền” của họ lập tức trở thành tin cũ. Toàn bộ lượng truy cập đều bị bài đăng của tôi cướp mất. Chín giờ sáng, Chu Vi gọi điện cho tôi.
“Tô Niệm, chị điên rồi à? Chị có biết bây giờ chị đang lên hot search không?”
“Hot search?”
“‘Niệm Bạch lộ diện ngoài đời’! Đứng hạng mười bốn! A a a... Sao chị không nói với em trước!”
Tôi mở điện thoại xem thử. Đúng là thật. Mười phút sau, Cố Diễn gửi tin nhắn.