Chương 1

Chương 1

Trong yến tiệc trong cung, vị Thái tử được vô số quý nữ ngưỡng mộ không cẩn thận rơi xuống hồ nước. Thế nhưng đám quý nữ còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã lại vang lên một tiếng “tõm”. Kiếp trước, trưởng tỷ nghĩa bất dung từ nhảy xuống cứu Thái tử đang rơi xuống nước. Bởi vì có tiếp xúc thân thể với Thái tử, tỷ ấy thuận lý thành chương gả vào Đông cung. Thế nhưng sau khi thành thân, trưởng tỷ sống cũng không hề hạnh phúc. Cho dù đã trở thành Hoàng hậu tôn quý, tỷ ấy vẫn đấu đến ngươi chet ta sống với đám phi tần trong hậu cung, cuối cùng dùng ba thước bạch lăng treo cổ trong lãnh cung mà chet. Còn ta lại gả cho Quả Tĩnh Vương nhàn tản, mỗi ngày đều theo chàng du sơn ngoạn thủy, cuộc sống tiêu dao khoái hoạt. Lần này, trưởng tỷ không chút do dự đẩy ta xuống nước.
“Kiếp trước muội không ngăn cản ta, trơ mắt nhìn ta bước xuống địa ngục.”
“Kiếp này, cũng nên để muội nếm thử nỗi khổ ta từng chịu rồi!”
Khoảnh khắc bị đẩy xuống nước, ta lập tức biết trưởng tỷ cũng đã trọng sinh. Kiếp trước, tỷ ấy nhảy xuống nước cứu Thái tử, như nguyện gả vào Đông cung. Thế nhưng làm Thái tử phi ba năm, làm Hoàng hậu mười năm, tỷ ấy vẫn không thể cười đến cuối cùng trong cuộc chiến hậu cung, mới ba mươi tuổi đã ôm hận mà chet. Còn ta lại gả cho Quả Tĩnh Vương phong lưu phóng túng, mỗi ngày du ngoạn non sông, tâm trạng thư thái vui vẻ. Không cẩn thận sống đến tận tám mươi chín tuổi. Lúc này trên bờ đã loạn thành một mảnh, chỉ có Giang Minh Châu đứng giữa đám người, gắt gao nhìn chằm chằm ta, trong mắt bộc phát hận ý ngập trời. Phảng phất như những đau khổ thê thảm trong kiếp trước của tỷ ấy, tất cả đều do ta ban cho vậy. Nhưng ta đã không còn tâm trí để nghĩ nhiều như thế, theo bản năng tìm thấy Thái tử, sau đó liền gắt gao ôm lấy eo chàng. Thân thể Dung Hoài Cẩn cứng đờ, giống như bị thứ gì bẩn thỉu quấn lấy, liều mạng muốn vùng thoát khỏi ta. Kiếp trước, chàng cũng đối xử với Giang Minh Châu như thế. Ban đầu ta còn cho rằng chàng chỉ là quá mức hoảng loạn sợ hãi, về sau mới biết thật ra thủy tính của chàng rất tốt, chuyện rơi xuống nước vốn là chàng cố ý sắp đặt. Chỉ chờ vị nhị tiểu thư Hầu phủ mà chàng đem lòng yêu thích nhảy xuống cứu mình, sau đó thuận lý thành chương cưới nàng ta làm chính thê. Không ngờ lại bị Giang Minh Châu cướp trước một bước. Dung Hoài Cẩn phản kháng càng lúc càng dữ dội hơn, một cước đạp lên bụng ta, đau đến mức ta khẽ rên lên một tiếng. Nhưng ta vẫn ôm chặt lấy chàng, không chịu buông tay. Không giống Giang Minh Châu, ta không hề hứng thú với vị trí Thái tử phi, đơn thuần chỉ là muốn giữ mạng. Dù sao với một con vịt cạn như ta, ta cũng không muốn vừa mới trọng sinh ngày đầu tiên đã bị chet đuối. Cuối cùng, hai chúng ta lấy tư thế ôm chặt nhau bị người cứu lên bờ. Sắc mặt Hoàng hậu khó coi đến cực điểm, Hoàng đế bất đắc dĩ day trán:
“Nếu tiểu nữ nhi của phủ Thừa tướng đã có tiếp xúc thân thể với Thái tử, vậy thì chọn ngày thành thân đi.”
Sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, sắc mặt mọi người tại đó đều khác nhau. Đám quý nữ tức đến mức nghiến nát răng, vị nhị tiểu thư Hầu phủ đỏ hoe mắt. Chỉ có Giang Minh Châu cong khóe môi, không tiếng động nói:
“Muội muội, kiếp trước muội không ngăn cản ta, trơ mắt nhìn ta bước xuống địa ngục.”
“Lần này, đến lượt muội ở lại trong hậu cung ăn thịt người, nếm thử tất cả những gì ta từng phải chịu.”
Khi biết người Thái tử cưới là ta, mẫu thân khóc đến mức như người lệ. Bà cực khổ nuôi dạy Giang Minh Châu suốt mười bảy năm, chính là vì muốn để đích trưởng nữ của mình trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Chưa từng nghĩ tới lại để tiểu nữ nhi ngu ngốc vô dụng nhặt được món hời này. Bà hung hăng trừng mắt nhìn ta:
“Con rõ ràng biết tỷ tỷ con là người sẽ làm Thái tử phi, vì sao còn muốn tranh với nó?”
“Dùng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ như vậy, đúng là làm mất hết mặt mũi phủ Thừa tướng.”
Lời vừa dứt, mẫu thân đã phẫn nộ tát ta một cái. Mặt ta bị đánh lệch sang một bên, gò má nóng rát đau đớn. Nhưng trong lòng lại bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn có chút chet lặng. Sự chán ghét của mẫu thân đối với ta cũng không phải ngày một ngày hai, có lẽ từ khoảnh khắc ta được sinh ra, bà đã hận ta thấu xương rồi. Sau khi sinh trưởng tỷ, mẫu thân một lòng muốn sinh đích tử cho phủ Thừa tướng. Không ngờ cuối cùng lại sinh thêm một nữ nhi. Thậm chí bởi vì sinh ta mà khiến mẫu thân khó sinh, tổn thương thân thể, từ đó về sau không thể sinh thêm con nối dõi nữa. Mẫu thân hận ta đến tận xương tủy. Từ nhỏ đến lớn bà chưa từng ôm ta một lần nào, mỗi lần nhìn thấy trưởng tỷ làm nũng trong lòng bà, ta chỉ có thể đứng bên cạnh trông mong nhìn theo, trong lòng ngưỡng mộ vô cùng.