Chương 4
Chương 4
Quả Tĩnh Vương bởi vì phóng túng quá độ, chưa đến bốn mươi tuổi đã tinh tận mà vong. Sau khi chàng chết, ta kế thừa gia sản của Vương phủ, tiện thể nuôi thêm mấy nam sủng, mỗi đêm đều nghiêm túc nghiên cứu những bức xuân cung đồ do chính mình vẽ ra. Hoàn hồn trở lại, ta nhìn bóng lưng đắc ý dào dạt của Giang Minh Châu, nhất thời cảm thấy ngứa răng vô cùng. Kiếp này đã vào hoàng cung, chỉ sợ ta không còn duyên với đám nam sủng kia nữa rồi. Một tháng sau, Hoàng đế lại ban xuống thêm hai đạo thánh chỉ tứ hôn. Quả Tĩnh Vương cưới Giang Minh Châu làm Vương phi. Ngoài ra, Thái tử nạp nhị tiểu thư Hầu phủ là Đổng Ngọc làm trắc phi. Nhớ tới kiếp trước, chính Đổng Ngọc là người khiến Giang Minh Châu thua đến thảm bại. Ta khẽ nhướng mày. Không ngờ kiếp này, ta vậy mà lại phải chính diện đối đầu với nàng ta. Ngày Thái tử nạp trắc phi, khắp trên dưới Đông cung đều tràn ngập không khí vui mừng náo nhiệt, đám hạ nhân bận trước bận sau. Phảng phất như đang nghênh đón nữ chủ nhân chân chính của Đông cung vậy. Ta hoàn toàn không để tâm, chỉ chuyên chú ngồi trong phòng vẽ tranh. Nhưng hạ nhân lại tới truyền lời, nói Thái tử triệu ta qua hầu hạ. Phòng đại hôn đỏ rực, Dung Hoài Cẩn và Đổng Ngọc ngồi trên long phượng hỉ bị, hai tay quấn lấy nhau uống rượu hợp cẩn. Ta cùng đám hạ nhân đứng ở một bên, hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn. Ngay cả khi đám hạ nhân nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ châm chọc, ta cũng xem như không thấy. Cho đến khi hai người chuẩn bị nghỉ ngơi, tất cả mọi người đều sắp lui ra khỏi phòng, Dung Hoài Cẩn đột nhiên gọi ta lại:
“Giang Minh Tuệ, ngươi cứ ở lại hầu hạ đi.”
Chàng và Quả Tĩnh Vương đúng là huynh đệ ruột thịt, ngay cả sở thích đặc biệt này cũng giống nhau như đúc. May mà kiếp trước ta kinh nghiệm phong phú, từ lâu đã quen với những trường hợp như vậy rồi. Ta bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người trên giường, mỉm cười:
“Đêm xuân đáng quý, hai vị vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Sắc mặt Dung Hoài Cẩn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ chàng muốn nhân cơ hội này làm nhục Giang Minh Tuệ một phen, không có nữ nhân nào chịu nổi việc tận mắt nhìn phu quân của mình thân mật cùng nữ nhân khác. Chàng cho rằng Giang Minh Tuệ sẽ phát điên, sẽ lớn tiếng chửi mắng, mất hết sự đoan trang cùng lễ nghi mà một Thái tử phi nên có. Chưa từng nghĩ tới nàng vậy mà lại bình tĩnh như thế. Giờ khắc này, chàng và Đổng Ngọc ngược lại giống như hai kẻ hề mặc người khác đứng xem hơn. Đổng Ngọc xấu hổ nép vào lòng Dung Hoài Cẩn, đôi mắt ngấn lệ: Dung Hoài Cẩn sa sầm mặt quát lớn:
“Còn không mau cút ra ngoài cho ta!”
Ta đáp một tiếng “vâng”, sau đó chậm rãi lui khỏi phòng. Đúng là đáng tiếc thật, lại mất thêm một tư liệu tuyệt hảo để vẽ tranh rồi. Kiếp trước, Giang Minh Châu và Đổng Ngọc có thể nói là nước lửa không dung, đấu đến long trời lở đất. Chỉ là Đổng Ngọc cao tay hơn một bậc, mỗi lần đều bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, khiến Dung Hoài Cẩn đau lòng không thôi. Cũng bởi vậy mà ngày càng chán ghét Giang Minh Châu hơn. Quả nhiên, ta còn chưa đi trêu chọc Đổng Ngọc, nàng ta đã chủ động tìm tới gây sự trước. Vừa nhìn thấy ta, nước mắt nàng ta đã chực rơi xuống, đầu gối cũng mạnh mẽ quỳ phịch xuống đất. Ta nhanh tay lẹ mắt, ngay lúc nàng ta sắp quỳ xuống đã một phen đỡ lấy nàng ta. Nàng ta càng muốn quỳ xuống, ta lại càng gắt gao giữ chặt cánh tay nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội quỳ. Đổng Ngọc giả vờ trượt chân khỏi giả sơn, ta còn nhanh hơn nàng ta một bước nhảy xuống, dùng thân mình đỡ lấy nàng ta. Cũng bởi vậy mà bị thương ở eo. Thấy ta hết mực che chở cho Đổng Ngọc, trong lòng Dung Hoài Cẩn vô cùng xúc động, dần dần thay đổi cách nhìn về ta, thái độ cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Sau khi nằm trên giường dưỡng thương một tháng, cuối cùng ta cũng có thể xuống đất đi lại. Thế nhưng đúng lúc này lại truyền tới một tin dữ động trời. Dung Hoài Cẩn muốn ta thị tẩm! Ta sợ tới mức ngã phịch mông trở lại giường. Mặc cho ta tìm đủ mọi lý do, tối hôm đó Dung Hoài Cẩn vẫn tới. Chàng mặc một bộ trường bào màu giáng tím, mái tóc đen được buộc cao, ánh nến chiếu lên khiến đường nét gương mặt chàng càng thêm tinh xảo rõ ràng. Ta không để lộ dấu vết lùi về sau, âm thầm nuốt nước bọt. Kiếp trước, ta từng nghe trưởng tỷ oán trách với mẫu thân rằng, Dung Hoài Cẩn trên giường cực kỳ thô bạo. Mỗi lần đều hành hạ tỷ ấy đến mức sống dở chết dở, khắp người đầy vết bầm tím. Nghe đến mức ta sởn cả tóc gáy. Kiếp trước Quả Tĩnh Vương đối với ta coi như còn ôn nhu, đám nam sủng kia thì càng không cần phải nói, quả thực xem ta như nữ vương mà hầu hạ. Nam nhân càng lúc càng tiến lại gần, ta sợ đến mức run lẩy bẩy, giọng nói cũng run rẩy theo:
“Điện… điện hạ, Đổng trắc phi một mình phòng không gối chiếc, nghĩ đến hẳn là rất cô đơn.”