Chương 5

Chương 5

Thành Thái Hoàng Thái Hậu Chàng chăm chú nhìn ta, cảm xúc trong mắt khiến người khác hoàn toàn không đoán ra được. Không biết chuyện vừa rồi, chàng đã nhìn thấy bao nhiêu. Ta đang định nở ra nụ cười giả tạo quen thuộc, lại bị chàng nắm chặt lấy cổ tay. Giọng nói chàng trầm thấp khàn khàn:
“Rốt cuộc nàng và Quả Tĩnh Vương có quan hệ gì?”
Quả nhiên vẫn bị chàng nhìn thấy rồi. Ta không giấu giếm, thành thật kể lại toàn bộ chuyện xảy ra ở kiếp trước. Dung Hoài Cẩn cau chặt chân mày, hiển nhiên là nửa tin nửa ngờ. Trầm mặc thật lâu sau đó, chàng nhìn ta hỏi:
“Vậy nàng có hối hận vì kiếp này gả cho trẫm không?”
Ta thoải mái mỉm cười: Kiếp trước du ngoạn non sông, tiêu dao tự tại. Kiếp này thân ở địa vị cao, được vạn người kính ngưỡng. Con người không nên mãi mắc kẹt trong quá khứ, cũng không cần lo âu về tương lai, chỉ cần sống tốt ở hiện tại, như vậy đã rất tốt rồi. Dung Hoài Cẩn lại hỏi:
“Vậy nàng từng yêu trẫm chưa?”
Không khí đông cứng suốt thật lâu thật lâu. Cuối cùng ta vẫn nở ra nụ cười giả tạo quen thuộc:
“Đương nhiên rồi, ngài là phu quân của thần thiếp, thần thiếp đương nhiên yêu ngài đến chết đi sống lại.”
Ánh mắt dò xét của Dung Hoài Cẩn rơi trên người ta, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Chàng nắm tay ta kéo về phía giường.
“Nếu yêu trẫm như vậy, tối nay nàng phải biểu hiện cho thật tốt.”
Ta lần nữa cạn lời. Không phải chứ, cái tên cẩu nam nhân này sao càng lớn tuổi tinh lực lại càng dồi dào hơn vậy. Lại thêm mười năm nữa trôi qua, Dung Hoài Cẩn bệnh nặng khó cứu, nằm liệt trên giường không dậy nổi. Nhi tử của ta được lập làm Hoàng thái tử, giám quốc xử lý triều chính. Ngày Dung Hoài Cẩn băng hà, chàng nằm trên long sàng nắm lấy tay ta, ánh mắt cũng đã có chút tan rã mơ hồ.
“Minh Tuệ, kiếp sau nàng vẫn làm Hoàng hậu của trẫm, được không?”
Ta rơi nước mắt, nhưng không trả lời. Chỉ đưa tay khép đôi mắt của chàng lại. Sau khi nhi tử của ta đăng cơ, ta cũng trở thành Hoàng thái hậu. Không thể không nói, Đổng Ngọc quả thật đã sinh cho ta một đứa con trai rất tốt, đối với ta vô cùng hiếu thuận. Thấy cuộc sống của ta quá mức buồn tẻ nhàm chán, nó còn đặc biệt tìm mấy nam sủng từ ngoài cung đưa vào cho ta. Ta vậy mà lại lần nữa sống cuộc đời hạnh phúc như kiếp trước. Sau khi bị đưa về phủ Thừa tướng, Giang Minh Châu mỗi ngày đều điên điên khùng khùng nói năng mê sảng, khiến phụ thân và mẫu thân đau đầu không thôi. Ngày sinh thần ba mươi tuổi ấy, sau khi ăn xong bát mì trường thọ, nàng ta đột nhiên lại trở nên điên điên dại dại. Miệng luôn lẩm bẩm mình là Hoàng hậu, sau đó trực tiếp đâm đầu vào cột, tại chỗ mất mạng. Kiếp này, Giang Minh Châu vẫn chỉ sống đến ba mươi tuổi. Còn ta, vô tình lại sống tới tận tám mươi chín tuổi. Trở thành Thái Hoàng Thái Hậu. Năm tám mươi lăm tuổi, vị hoàng đế tôn nhi của ta dẫn ta đi leo Thái Sơn. Trên đỉnh núi, nó vừa thở hổn hển vừa nhìn ta:
“Hoàng tổ mẫu, người quả nhiên là người có phúc khí lớn.”
“Một hơi leo lên tới đây mà mắt cũng không chớp lấy một cái.”
Ta chống nạnh, đưa mắt nhìn khắp phong cảnh xung quanh, chỉ cảm thấy lòng dạ vô cùng thư thái rộng mở. Ta mỉm cười gật đầu. Không sai, phúc khí của ta quả thật rất tốt. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, ta đều là một bông lúa tung bay trong gió. Kiên cường vươn lên, sinh sôi không ngừng. (Hoàn truyện)