Chương 1
Chương 1
Thi xong đại học, bố mẹ đưa chị gái và em trai đi du lịch Tam Á, còn tôi cầm sổ hộ khẩu đến đồn công an. Vừa kết thúc kỳ thi đại học, bố mẹ đã dẫn chị gái và em trai đi nghỉ mát. Còn tôi, nhân lúc họ không có ở nhà, lặng lẽ mang theo căn cước công dân và sổ hộ khẩu, đến cơ quan công an làm thủ tục chuyển hộ khẩu của mình về lại nhà mẹ nuôi. Đến ngày công bố điểm thi, phóng viên kéo tới phỏng vấn bố mẹ tôi, hỏi rằng họ đã làm thế nào để nuôi dạy được một thủ khoa toàn tỉnh. Tôi mỉm cười, đưa tay chỉ người phụ nữ đang đứng cạnh mình.
“Người mà mọi người nên phỏng vấn… là bà ấy.”
Chiều năm giờ ngày 8 tháng 6, môn tiếng Anh cuối cùng của kỳ thi đại học kết thúc. Tôi bước ra khỏi phòng thi, đứng trước cổng trường suốt ba phút. Các bạn học xung quanh đều có người nhà đứng đợi. Người thì khóc, người thì cười, có người vừa ra khỏi cổng đã được nhét ngay một bó hoa vào lòng. Còn trong túi tôi chỉ có một chiếc chìa khóa nhà. Bên cạnh trống không. À… cũng không hẳn là hoàn toàn không có ai. Mẹ tôi — à không, phải gọi là mẹ ruột của tôi, bà Tiền Lệ Hoa, vừa gửi một tin nhắn trong nhóm gia đình:
“Chu Chu, thi xong rồi đúng không? Trong tủ lạnh còn sườn hôm qua, con tự hâm nóng lên ăn nhé. Sáng mai cả nhà bay Tam Á, hành lý đã chất lên xe rồi, con ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy suốt mười giây. Ngay sau đó, tin nhắn thứ hai hiện lên. Là chị gái tôi, Lâm Duyệt.
“Em gái, chị lấy cái vali màu đen trong phòng em nhé, bánh xe cái đó kéo tiện hơn.”
Tin nhắn thứ ba là của em trai tôi, Lâm Hạo.
“Chị nhớ cho hamster của em ăn nha, lồng để trên bàn học đó.”
Ba tin nhắn. Sắp xếp rõ ràng, đâu vào đấy. Chuột hamster. Đó chính là vai trò của tôi trong căn nhà này. Người trông nhà, chân chạy vặt, bảo mẫu hamster. Tôi chỉ trả lời đúng một chữ: Sau đó thoát khỏi nhóm gia đình, mở danh bạ, kéo xuống tận cuối cùng, bấm vào số điện thoại được lưu tên “Mẹ Triệu”. Điện thoại vừa đổ hai tiếng đã được bắt máy.
“Chu Chu? Thi xong rồi à?”
Đầu dây bên kia hơi thở gấp gáp, nghe như đang đi vội đâu đó. Cổ họng tôi khẽ nghẹn lại.
“Xong rồi ạ.”
“Làm bài thế nào?”
“Cũng ổn là sao? Nói cụ thể mẹ nghe xem nào.”
Tôi tựa vào bức tường trước cổng trường, ngẩng đầu nhìn mặt trời phía trên.
“Con làm hết rồi, không bỏ câu nào.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. Sau đó vang lên một tiếng cười không giấu nổi.
“Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Chu Chu, con muốn ăn gì không? Mẹ gửi lên cho con nhé?”
“Mẹ Triệu, tạm thời đừng gửi.”
Tôi ngừng một chút.
“Qua vài hôm nữa… con đến tìm mẹ.”
Cúp máy, tôi thong thả đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua trạm chuyển phát nhanh trước cổng khu dân cư, tôi gặp dì Tôn hàng xóm. Dì ấy xách hai thùng sữa, vừa nhìn thấy tôi mắt đã sáng lên.
“Ôi Tiểu Chu, thi xong rồi à? Bố mẹ cháu đâu?”
“Họ đi du lịch rồi ạ.”
“Du lịch? Vừa thi xong đã đi du lịch? Thế dẫn cháu đi đâu chơi?”
“Họ không dẫn cháu theo. Chỉ đưa chị gái và em trai cháu đi Tam Á thôi.”
Biểu cảm của dì Tôn lập tức khựng lại. Kiểu khựng ấy tôi quá quen rồi. Khóe miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt đã bắt đầu âm thầm suy nghĩ:
“Gia đình này có chuyện gì vậy?”
Tôi mỉm cười.
“Cháu phải ở nhà trông hamster.”
Dì Tôn giật khóe môi.
“Trông… hamster?”
“Vâng, hamster của em trai cháu.”
Dì ấy há miệng, có lẽ định nói câu “Cái này cũng quá đáng rồi đấy”, nhưng vì nể mặt hàng xóm nên cuối cùng chỉ gượng gạo nói:
“Vậy… cháu nhớ ăn uống đàng hoàng nhé.”
“Không sao đâu ạ, trong tủ lạnh còn sườn thừa từ hôm qua.”
Lần này dì Tôn thật sự không nhịn nổi nữa. Biểu cảm trên mặt gần như viết rõ mồn một:
“Không được rồi, tôi phải về kể chuyện này với chồng mới được.”
Tôi mở cửa bước vào nhà. Trên bàn trà phòng khách bày la liệt cẩm nang du lịch Tam Á. Bản in màu hẳn hoi, còn dùng bút dạ quang khoanh tròn khách sạn và các điểm tham quan. Ngày in là mùng 1 tháng 6. Nói cách khác… Khi tôi còn chưa thi đại học, họ đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Mà trong kế hoạch ấy, hoàn toàn không có tôi. Tôi lật vài trang, tìm thấy phiếu đặt khách sạn. Một phòng giường lớn view biển — bố mẹ ở. Một phòng tiêu chuẩn — chị gái và em trai ở. Không phải ba phòng. Ngay cả khả năng “biết đâu tôi cũng muốn đi”… Họ cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi đặt tập tài liệu xuống, quay về phòng mình. Một căn phòng nhỏ rộng mười hai mét vuông. Bên cửa sổ có một cái bàn học, một chiếc giường, nửa cái tủ quần áo. Nửa còn lại bị chị gái tôi chiếm mất, vì chị ấy nói tủ trong phòng mình “không đủ chỗ”. Trên bàn chất đầy giấy nháp tôi dùng suốt ba năm cấp ba. Xếp chồng lên nhau cao gần nửa mét. Tôi đã sống trong căn nhà này tròn sáu năm. Từ lớp bốn tiểu học cho tới khi tốt nghiệp cấp ba. Sáu năm trước, bố mẹ ruột của tôi — Lâm Kiến Quốc và Tiền Lệ Hoa — tìm đến nhà mẹ nuôi Triệu Quế Lan để đón tôi về. Máu mủ ruột rà, tình thân không thể cắt đứt. Còn nguyên nhân thật sự? Năm đó tôi thi cuối kỳ lớp bốn đứng nhất toàn quận, còn được báo chí đưa tin. Bọn họ đột nhiên nhớ ra… Nhà mình còn có một đứa con gái học rất giỏi. Mẹ Triệu không ngăn được. Bà không tiền, không thế lực, chỉ là một người phụ nữ trung niên bán đậu phụ ngoài chợ. Đối diện với hai người bố mẹ ruột lái ô tô đến tận cửa, còn cầm theo thư luật sư, bà chỉ có thể vừa khóc vừa gật đầu. Ngày hôm đó, bà ôm chặt lấy tôi. Nước mắt rơi xuống cổ tôi, nóng bỏng đến đau lòng.
“Chu Chu, qua bên đó phải cố gắng học hành tử tế nhé. Mẹ đợi con về.”
Năm ấy tôi mười tuổi. Còn năm nay, tôi mười tám. Đã tám năm rồi. Tôi mở ngăn kéo bàn học, lấy từ dưới cùng ra một túi giấy kraft. Bên trong là căn cước công dân của tôi, còn có… Tôi đi ra phòng khách, mở khóa ngăn thứ hai của kệ tivi, lấy sổ hộ khẩu ra. Mở cuốn sổ. Trang thứ hai, chủ hộ: Lâm Kiến Quốc. Lật tiếp xuống dưới.