Sau Khi Thi Đại Học, Tôi Chuyển Hộ Khẩu Về Nhà Mẹ Nuôi
6 phút đọc

Chương 3

Chương 3

“Hồ sơ đầy đủ rồi. Cháu chắc chắn muốn chuyển chứ?”
“Chắc chắn ạ.”
“Sau khi chuyển đi, không phải chỉ là đổi vài dòng thông tin đơn giản đâu. Hộ tịch, hồ sơ cá nhân của cháu đều sẽ thay đổi.”
“Cháu biết.”
“Bên mẹ nuôi cháu đồng ý tiếp nhận chứ?”
“Bà ấy… vẫn luôn đợi cháu về.”
Nữ cảnh sát Chu không nói gì nữa. Cô gõ vài cái trên bàn phím, mở giao diện hệ thống. Một nam cảnh sát trẻ bên cạnh tò mò ghé đầu sang nhìn.
“Chị Chu, vụ án gì thế?”
“Không phải vụ án.” Cô Chu không quay đầu lại. “Chuyển hộ khẩu.”
Nam cảnh sát nhìn tôi, lại nhìn màn hình máy tính, lẩm bẩm:
“Trời nóng thế này còn chạy tới chuyển hộ khẩu…”
Nữ cảnh sát Chu thản nhiên đáp:
“Cô ấy vừa thi đại học xong, bố mẹ dẫn mấy đứa con khác đi Tam Á chơi, bỏ cô ấy ở nhà.”
Đầu nam cảnh sát lập tức quay phắt sang phía tôi. Ánh mắt nhìn tôi thay đổi ngay tại chỗ. Biểu cảm ấy có thể tóm gọn bằng bốn chữ:
“Sao đến mức này?”
Tôi mỉm cười với anh ấy.
“Không sao đâu ạ, quen rồi.”
Nam cảnh sát há miệng như muốn nói gì đó, nhìn tôi rồi lại nhìn cô Chu, cuối cùng vẫn không nói ra. Nữ cảnh sát Chu lên tiếng:
“Hồ sơ tôi nhận rồi. Hệ thống cần hai đến ba ngày làm việc để xét duyệt. Bên nơi chuyển đến cũng phải xác nhận lại. Cháu về đợi thông báo đi.”
Tôi xoay người định rời đi.
“Đợi một chút.”
Cô Chu gọi tôi lại. Cô mở ngăn kéo lấy ra thứ gì đó, đứng dậy đưa qua cửa sổ giao dịch. Một chai trà chanh đá.
“Cầm uống đi. Ngoài trời nóng lắm.”
Tôi nhận lấy, những giọt nước lạnh trên thân chai chảy xuống đầu ngón tay.
“Cảm ơn cô Chu.”
“Không cần cảm ơn.”
Giọng cô rất thấp.
“Cuộc đời là của cháu. Đã chuyển rồi thì sống cho thật tốt.”
Tôi mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Tôi bước ra khỏi cổng đồn công an, ánh mặt trời chói đến cay mắt. Tiếng ve kêu vang dội cả bầu trời. Tôi đứng trên bậc thềm, lấy điện thoại chụp một tấm ảnh cổng đồn công an. Gửi cho mẹ Triệu. Không kèm theo bất kỳ dòng chữ nào. Ba giây sau, mẹ Triệu gửi lại một loạt dấu chấm than. Tiếp đó là một đoạn voice. Tôi bấm mở, giọng bà ngắt quãng, xen lẫn tiếng nấc và giọng mũi nghèn nghẹn.
“Được… được được được… mẹ đi chuẩn bị ngay đây…”
Tôi cất điện thoại lại vào túi, vặn nắp chai nước, chậm rãi đi về phía trạm xe buýt. Trong lòng bình tĩnh đến lạ. Làm đúng chuyện cần làm… hóa ra là cảm giác này. Không kích động. Không phấn khích. Chỉ là cảm thấy… Cuối cùng cũng bước ra được rồi. Sau khi về nhà, tôi còn làm thêm một việc. Tôi khóa lại cái ngăn tủ dưới kệ tivi của bố tôi. Bên trong giờ đã trống không, nhưng… Ai quan tâm chứ? Dù sao bọn họ cũng chưa từng mở ra xem. Trong lúc thủ tục chuyển hộ khẩu còn đang chờ xét duyệt, tôi có ba ngày yên tĩnh hiếm hoi ở nhà. Yên tĩnh đến mức nào ư? Mẹ tôi mỗi ngày đều đăng ảnh ở Tam Á vào nhóm gia đình, văn phong caption ổn định đến đáng sợ. Ngày đầu tiên:
“Trời xanh quá, nước biển cũng trong veo, Duyệt Duyệt mặc đồ bơi đẹp ghê!”
Ngày thứ hai:
“Hạo Hạo đen đi một vòng rồi, thằng bé chơi đến phát điên luôn.”
Ngày thứ ba:
“Kiến Quốc bảo khách sạn này giá cả đúng là quá đáng tiền, lần sau nhất định quay lại!”
Trong ba ngày, bà ta đăng tổng cộng bốn mươi bảy tấm ảnh. Có ảnh chị gái tôi tạo dáng. Có ảnh em trai tôi nghịch cát. Có ảnh bố tôi chống nạnh đứng nhìn biển. Có ảnh mẹ tôi cầm trái dừa cười rạng rỡ. Bốn mươi bảy tấm. Không một tấm nào nhắc đến tôi. Trong nhóm cũng chẳng ai hỏi nổi một câu:
“Chu Chu, con ăn cơm chưa?”
“Chu Chu, con đang làm gì vậy?”
Đến cả câu:
“Chu Chu, con cho hamster ăn chưa?”
Cũng không có. Ngược lại, con hamster được tôi chăm khá tốt, béo lên hẳn một vòng. Sinh hoạt mỗi ngày của tôi cực kỳ quy luật. Chín giờ sáng thức dậy, nấu cơm, ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ. Buổi chiều ra ngoài đi dạo, ghé thư viện ngồi một lúc, tối lại về nấu cơm. Đêm đến thì gọi điện cho mẹ Triệu. Mỗi lần nghe điện thoại, giọng bà đều vui vẻ vô cùng.
“Chu Chu à, hôm nay mẹ gói sủi cảo hẹ nhân thịt con thích nhất đó, đợi con về mẹ nấu cho con ăn.”
“Chú Triệu giúp con dọn phòng xong rồi, chăn cũng đem phơi nắng, gối còn thay bông mới nữa.”
“À đúng rồi, lần trước con bảo muốn ăn trứng xào củ cải khô ấy, mẹ muối xong rồi, hôm nay vừa mở hũ…”
“Chú Triệu” mà mẹ Triệu nhắc tới không phải chồng bà.
Là hàng xóm sát vách, chú Triệu Đại Minh. Triệu Quế Lan cả đời chưa từng kết hôn. Năm bà nhận nuôi tôi, bà mới hai mươi tám tuổi, một mình mở sạp bán đậu phụ ngoài chợ. Nuôi tôi mười năm. Sau đó lại một mình chờ thêm tám năm nữa. Bây giờ bà bốn mươi sáu tuổi, vẫn sống một mình. Từng có người mai mối cho bà. Nhưng bà đều từ chối. Lý do chỉ có một câu:
“Con gái tôi còn chưa về nhà, đợi con bé trở về rồi tính.”
Một câu ấy… Bà chờ suốt tám năm. Tôi cầm điện thoại, lướt lại đoạn chat với mẹ Triệu. Tin nhắn đầu tiên là từ ba năm trước, lúc tôi vừa biết dùng WeChat. Khi đó tôi add tài khoản của bà, gửi một câu:
“Mẹ, là con đây.”
Bà trả lời ngay lập tức. Hai giờ sáng. Trả lời ngay lập tức. Sau đó liên tiếp gửi mấy chục đoạn voice, vừa khóc vừa cười, hỏi tôi cao lên chưa, có gầy không, ăn uống có tốt không. Từ đó về sau, ngày nào chúng tôi cũng trò chuyện. Có lúc gọi voice, có lúc nhắn chữ. Bà gửi cho tôi chuyện buôn bán ở sạp đậu phụ. Gửi chuyện vui gặp được trong chợ. Gửi cả ảnh cây cà chua nhỏ bà trồng đã bắt đầu kết trái. Còn tôi gửi cho bà bảng điểm thi tháng. Gửi ảnh đồ ăn ở căng tin trường. Tôi có thể gửi cũng chỉ từng ấy thứ. Bởi vì ngoài thành tích học tập ra… Trong căn nhà kia, tôi chẳng có gì cả. Đến ngày thứ tư, nữ cảnh sát Chu ở đồn công an gọi điện cho tôi.
“Lâm Chu, thủ tục xong rồi, bên nơi chuyển đến cũng xác nhận xong. Cháu sắp xếp thời gian tới lấy thẻ hộ khẩu mới nhé.”
“Vâng, hôm nay cháu tới luôn.”