Sau Khi Thi Đại Học, Tôi Chuyển Hộ Khẩu Về Nhà Mẹ Nuôi
6 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “Lâm Chu”, khóe môi khẽ cong lên đầy châm chọc. Biết điều nực cười nhất là gì không? Cái tên này của tôi… vốn là do mẹ Triệu đặt. Bọn họ lười đến mức ngay cả tên cũng chẳng buồn đổi, cứ thế dùng luôn. Tôi nhét sổ hộ khẩu vào balo, lại kiểm tra căn cước thêm một lần nữa. Sau đó gửi cho mẹ Triệu một tin nhắn WeChat:
“Mẹ, ngày kia con qua một chuyến, mẹ chuẩn bị sẵn sổ hộ khẩu bên đó nhé.”
Mẹ Triệu trả lời rất nhanh:
“Chuẩn bị làm gì?”
Tôi gõ hai chữ: Bên kia im lặng rất lâu. Đợi đến lúc tôi tắm xong bước ra, màn hình điện thoại sáng lên một câu nhắn mới.
“Mẹ đợi con.”
Tôi lau mặt, đi vào bếp hâm nóng đĩa sườn thừa kia. Ăn thử một miếng. Mọi người từng ăn đồ nguội ngắt rồi đem hâm lại chưa? Thịt vừa khô vừa bở, nhai như gỗ vụn, nước sốt thì mặn chát đến nghẹn cổ. Tôi nhai hai miếng rồi nuốt xuống, sau đó đổ hết phần còn lại vào thùng rác. Tiếp đó mở app đặt đồ ăn, gọi một phần cơm gà hầm và một ly trà sữa. Ăn no uống đủ xong, tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Không, là ngày kia. Đợi sau khi bố mẹ bay đến Tam Á, tôi sẽ tới đồn công an. Bước này, tôi đã suy nghĩ suốt ba năm. Từ ngày đầu tiên vào cấp ba, mẹ tôi cầm tiền học bổng của tôi đi đăng ký lớp vẽ cho chị gái. Tôi vẫn luôn chờ một thời cơ thích hợp nhất. Còn bây giờ… Chính là lúc này. Thi đại học xong rồi, chuyển hộ khẩu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích. Lúc đăng ký nguyện vọng, tôi đã dùng địa chỉ mới. Bọn họ đi du lịch, trong nhà không còn ai có thể cản tôi nữa. Đều vừa đúng lúc. Tôi xoay người, tiện tay đổ thêm thức ăn cho con hamster của em trai. Con vật nhỏ chít chít hai tiếng, đạp vòng quay chạy nhanh đến mức không thấy chân. Tôi gõ nhẹ lên lồng.
“Anh em à, hai chúng ta giống nhau thật đấy.”
“Đều là cái số chạy vòng vòng trong cái nhà này.”
“Nhưng ngày mai tôi không chạy nữa.”
“Còn cậu… tiếp tục đi.”
Ngày 10 tháng 6, bố mẹ dẫn chị gái và em trai bay tới Tam Á. Tôi đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới lầu. Bố tôi lái chiếc Passat màu đen của ông ấy, cốp sau nhét đầy ba cái vali. Mẹ tôi ngồi ghế phụ, đang soi gương tô son. Chị gái tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe chụp selfie, chụp liền ba tấm, đổi tận hai bộ filter. Em trai tôi co ro ở ghế sau chơi game, đầu còn chẳng buồn ngẩng lên. Không một ai ngước lên nhìn tầng trên lấy một lần. Một lần cũng không. Xe chậm rãi lái ra khỏi cổng khu dân cư. Đèn hậu lóe lên rồi biến mất nơi góc phố. Tôi thu ánh mắt lại, đi vào phòng khách cầm sổ hộ khẩu lên xem, xác nhận bọn họ không mang theo. Tiền Lệ Hoa có một điểm rất hay. Bà ta chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gây chuyện. Trong nhận thức của bà ta, tôi chỉ là một công cụ học hành. Yên lặng, ngoan ngoãn, chỉ cần biết lấy điểm cao là đủ. Cũng trách tôi thôi. Sáu năm nay, tôi diễn quá tốt rồi. Không cãi, không tranh. Chị gái cướp đồ của tôi, tôi nhường. Em trai làm rách sách bài tập của tôi, tôi tự nhặt lên. Tiền lì xì giao nộp. Tiền học bổng sung công. Giấy khen học sinh xuất sắc năm nào cũng được dán lên tường. Nhưng là tường phòng chị gái tôi.
“Phòng chị con còn trống tường, phòng con nhiều sách quá không treo được.”
Sao cũng được. Sáu năm nhẫn nhịn không phải vì tôi lương thiện. Mà vì tôi hiểu rất rõ. Trước năm mười tám tuổi, tôi không có bất kỳ quyền tự chủ nào trên phương diện pháp luật. Nhưng bây giờ… Tôi nhìn ngày tháng năm sinh trên căn cước công dân. Mười tám tuổi. Đã trưởng thành rồi. Tôi xách balo lên, nhét sổ hộ khẩu, căn cước công dân và giấy tờ chuyển hộ khẩu đã chuẩn bị sẵn vào trong. Ra khỏi nhà. Ngồi xe buýt bốn mươi phút, tôi tới đồn công an khu Thành Nam. Trước quầy hộ tịch có khoảng bảy tám người đang xếp hàng. Tôi ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng. Đợi nửa tiếng mới đến lượt mình. Trong quầy là một nữ cảnh sát khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, gương mặt nghiêm nghị. Trên bảng tên ghi:
“Làm thủ tục gì?”
“Chuyển hộ khẩu ạ.”
“Chuyển đi đâu?”
“Từ gia đình hiện tại… chuyển sang một gia đình khác.”
Nữ cảnh sát họ Chu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Người ở nơi chuyển đến có quan hệ gì với cháu?”
“Bà ấy là mẹ nuôi của cháu. Cháu muốn chuyển hộ khẩu về bên đó.”
Cây bút trong tay cô Chu khựng lại. Cô ấy lại nhìn tôi thêm lần nữa, lần này nhìn kỹ hơn.
“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám ạ, tháng trước vừa sinh nhật xong.”
“Bố mẹ cháu đồng ý không?”
“Bố mẹ ruột ấy ạ? Họ đang ở Tam Á.”
Nữ cảnh sát chớp mắt.
“…Ở Tam Á làm gì?”
“Đi du lịch.”
“Cháu vừa thi đại học xong, họ đi du lịch? Không đưa cháu theo?”
“Không ạ. Họ dẫn chị gái và em trai cháu đi.”
Biểu cảm trên mặt cô Chu xuất hiện chút thay đổi rất nhỏ. Kiểu thay đổi ấy tôi không biết phải diễn tả thế nào. Giống như một người luôn tin vào công bằng và lẽ phải… đột nhiên nghe thấy một chuyện vừa không công bằng, vừa chẳng có chút đạo lý nào. Cơ mặt sẽ vô thức khựng lại như thế. Cô cúi đầu xem tập hồ sơ tôi đưa qua, lật vài trang.
“Cháu là… Lâm Chu, hiện đang ở dưới hộ khẩu của Lâm Kiến Quốc?”
“Địa chỉ muốn chuyển tới là… số 28 phố Bắc Quan, thị trấn Liễu Hà, huyện Nghi Thành. Chủ hộ Triệu Quế Lan?”
“Triệu Quế Lan là gì của cháu?”
“Là người đã nuôi cháu suốt mười năm.”
Nữ cảnh sát Chu chậm rãi đặt cây bút xuống. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn tôi, giọng nói cũng thay đổi theo.
“Cô bé, cháu kể cô nghe cụ thể xem nào.”
Thế là tôi kể. Kể rất ngắn gọn. Lúc mới sinh bị đem cho người khác nuôi. Mẹ nuôi nuôi tôi đến năm mười tuổi. Sau đó bố mẹ ruột phát hiện thành tích học tập của tôi rất tốt, nên đón tôi về. Sau khi trở về nhà, tôi đứng giữa. Trên có chị gái, dưới có em trai, chẳng thuộc về bên nào. Chị gái là con gái ruột được cưng chiều. Em trai là báu vật của cả nhà. Chỉ là một cỗ máy học tập. Nữ cảnh sát Chu nghe xong, im lặng rất lâu. Sau đó cô cầm tập tài liệu lên lần nữa, nghiêm túc xem lại từ đầu thêm một lượt.