Sau Khi Tôi Bị Sa Thải, Công Ty Lập Tức Phá Sản
6 phút đọc

Chương 21

Chương 21

"Cô điên rồi à?"
Chu Khải Minh gằn từng chữ. Tô Mạn vừa khóc. Vừa bật cười.
"Tôi điên rồi."
"Vợ anh đánh tôi."
"Công ty đình chỉ tôi."
"Đến nước này..."
"Anh còn định đẩy toàn bộ thiệt hại của dự án lên đầu tôi."
"Chu Khải Minh."
"Tôi đã không còn đường lui."
"Vậy thì..."
"Anh cũng đừng mong giữ được thể diện."
Cô ta bật đoạn ghi âm ngay tại chỗ. Giọng Chu Khải Minh vang lên rõ mồn một.
"Hứa Thanh Hòa kiểu phụ nữ trung niên thế này...""Điểm yếu lớn nhất chính là con cái.""Bên HR cứ gây áp lực.""Cô ta sẽ ký.""Nếu vẫn không ký...""Thì dùng đánh giá hiệu suất với điều chuyển vị trí để kéo dài đến khi cô ta chịu thua."Sắc mặt Lưu Na lập tức tái nhợt.
Ngoài phòng họp. Có người nhỏ giọng chửi.
"Đúng là ghê tởm."
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục. Tô Mạn hỏi:
"Thế còn tiền thưởng dự án Nam Thành thì sao?"Chu Khải Minh đáp:
"Cứ để em đứng tên người phụ trách trước.""Tiền thưởng anh sẽ ký cho em.""Còn Hứa Thanh Hòa...""Chỉ tính theo mức đóng góp của một dự án bình thường."Từng câu.
Rõ ràng đến lạnh người. Ngồi trước màn hình. Tôi từ từ siết chặt bàn tay. Trong lúc tôi còn thức trắng đêm để tối ưu bảng báo giá cho Nam Thành. Thì bọn họ... Đã ngồi tính xem sẽ chia tiền thưởng của tôi như thế nào. Đúng lúc ấy. Lưu Na đứng dậy.
"Tổng Phương."
"Tôi cũng có thêm tài liệu cần bổ sung."
Cô đưa tập hồ sơ trong tay cho ban tổ chức. Chẳng mấy chốc. Nội dung đã được chiếu lên màn hình lớn. Đó là toàn bộ lịch sử trao đổi nội bộ của phòng Nhân sự. Chu Khải Minh ghi rất rõ:
"Hứa Thanh Hòa lớn tuổi.""Rủi ro về gia đình cao.""Ưu tiên đưa vào diện tinh giản.""Lý do nghỉ việc ghi là điều chỉnh cơ cấu tổ chức.""Cố gắng để cô ta ký đơn nghỉ việc tự nguyện.""Tránh phát sinh thêm tiền bồi thường."Cả phòng họp hoàn toàn nổ tung.
Một nhân viên kỳ cựu đập mạnh xuống bàn.
"Đây chẳng phải là sa thải trái pháp luật sao?"
Một người khác tức giận.
"Thế mà ngày nào cũng mở miệng nói về giá trị doanh nghiệp."
Giọng Lưu Na run lên. Nhưng cô vẫn nói hết.
"Sẽ nộp toàn bộ những tài liệu này cho Thanh tra Lao động."
"Tôi từng tham gia thực hiện."
"Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm về phần mình."
"Mọi chỉ đạo."
"Đều xuất phát từ Chu Khải Minh."
Chu Khải Minh bật dậy.
"Cô cũng phản bội tôi sao?"
Lưu Na nhìn thẳng vào anh ta. Đôi mắt đỏ hoe.
"Tổng Chu."
"Không phải tôi phản bội anh."
"Anh luôn bắt người khác gánh tội thay mình."
Câu nói ấy. Khiến cả phòng họp im lặng vài giây. Ông Phương lập tức tuyên bố.
"Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng cổ đông."
"Chu Khải Minh."
"Chính thức bị miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc."
"Chấm dứt hợp đồng lao động ngay lập tức."
"Đồng thời."
"Thu hồi toàn bộ khoản tiền thưởng đã nhận trái quy định."
"Công ty cũng sẽ phối hợp điều tra toàn diện vụ việc sa thải trái pháp luật."
Hai chân Tô Mạn mềm nhũn. Suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Chu Khải Minh lao lên.
"Các người không thể đối xử với tôi như vậy!"
"Công ty này là do tôi sáng lập!"
Ông Phương lạnh lùng nhìn anh ta.
"Công ty..."
"Không phải công cụ để anh nuôi nhân tình."
"Cướp công của nhân viên."
"Hay dùng con của nhân viên cũ để uy hiếp."
"Ngoài ra."
"Do sai lầm nghiêm trọng trong quản lý."
"Khiến các dự án như Nam Thành lần lượt thất bại."
"Hội đồng cổ đông sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm của anh."
Chu Khải Minh như bị ai đó đạp mạnh vào ngực. Anh ta lùi lại nửa bước. Gương mặt xám ngoét. Đúng lúc ấy. Cửa phòng họp mở ra. Bà Chu bước vào. Theo sau bà. Là luật sư. Chu Khải Minh nhìn thấy vợ. Ánh mắt khẽ dao động.
"Cô đến đây làm gì?"
Bà Chu ném thẳng bộ hồ sơ khởi kiện ly hôn xuống trước mặt anh ta.
"Tôi đến..."
"Để thanh toán món nợ của chính mình."
Bà quay sang nhìn Tô Mạn.
"Còn cô nữa."
Tô Mạn ôm mặt lùi về sau.
"Tôi cũng là nạn nhân."
"Là Chu Khải Minh lừa tôi..."
Bà Chu cười nhạt.
"Lúc cô tiêu tiền chồng tôi mua túi xách."
"Tôi chẳng thấy cô giống nạn nhân."
"Lúc cô cướp thành quả dự án của Hứa Thanh Hòa để thăng chức."
"Càng không giống."
Bà quay sang luật sư.
"Làm theo đúng trình tự pháp luật."
Luật sư gật đầu. Tô Mạn hoàn toàn sụp đổ. Cô ta vừa khóc vừa lao về phía Chu Khải Minh.
"Anh nói gì đi!"
"Chẳng phải anh từng nói sẽ bảo vệ em sao?"
Nhưng lúc này. Ngay cả bản thân mình. Chu Khải Minh còn không bảo vệ nổi. Anh ta hất mạnh tay cô ta ra. Tô Mạn chết lặng. Ngay sau đó. Như phát điên. Cô ta lao tới đánh Chu Khải Minh.
"Chu Khải Minh!"
"Anh hủy hoại tôi rồi!"
Hai người lập tức giằng co ngay giữa phòng họp. Nhân viên nhìn. Các cổ đông nhìn. Ông Phương nhìn. Lặng lẽ theo dõi tất cả qua màn hình. Không một ai đứng ra can ngăn. Đó chính là cái giá họ đáng phải trả. Bảo vệ bước vào. Kéo hai người tách ra. Lúc bị đưa ra ngoài. Lớp trang điểm của Tô Mạn đã nhòe nhoẹt. Tóc tai rối bù. Cô ta vẫn gào lên.
"Hứa Thanh Hòa!"
"Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"
Tôi nhìn vào màn hình. Bình thản lên tiếng. Cô ta lập tức quay phắt về phía camera. Tôi mỉm cười.
"Đến cả phương án của tôi..."
"Cô còn không gánh nổi."
"Thì lấy tư cách gì..."
"Nói sẽ không bỏ qua cho tôi?"
Trong phòng họp. Có người không nhịn được. Bật cười thành tiếng. Mặt Tô Mạn đỏ bừng. Cuối cùng cũng bị bảo vệ kéo ra ngoài. Chu Khải Minh cũng bị mời rời khỏi phòng họp. Anh ta bất ngờ quay đầu. Nhìn thẳng vào màn hình.
"Hứa Thanh Hòa."
"Đến bây giờ..."
"Cô hài lòng chưa?"
Tôi nhìn anh ta. Khẽ lắc đầu. Đồng tử Chu Khải Minh co rút. Tôi bình thản nói tiếp.
"Công ty của anh..."
"Vẫn chưa phá sản."
Cả phòng họp. Lặng ngắt như tờ. Gương mặt Chu Khải Minh. Trắng bệch. Trước khi tắt cuộc họp trực tuyến. Tôi nghe thấy ông Phương khẽ thở dài. Tối hôm đó. Công ty cũ phát thông báo nội bộ. Chu Khải Minh. Chính thức bị miễn nhiệm chức vụ. Bị sa thải và bị yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản tiền đã nhận trái quy định. Quy trình xử lý của phòng Nhân sự. Chính thức bị Thanh tra Lao động vào cuộc điều tra. Phương án giảm lương toàn công ty được tạm dừng. Tiền thưởng. Vẫn không thể chi trả. Tài khoản của công ty. Đã không còn tiền. Cũng đúng lúc ấy. Văn phòng của tôi... Ký thành công hợp đồng với khách hàng thứ ba.