Ta Để Kẻ Giăng B/ẫy Tự Rơi Vào B/ẫy
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Giờ khắc này, sau khi trọng sinh, nhìn chén trà còn bốc khói nghi ngút trước mắt, ta hận không thể tạt thẳng nó lên gương mặt dịu dàng giả tạo của đích mẫu. Nhưng ta không thể. Ta phải tính kế lâu dài. Ánh mắt ta lướt qua chén trà nóng còn lại trên chiếc khay, trong lòng chợt nảy ra một kế. Đích mẫu mỉm cười, lại đưa chén trà về phía ta gần thêm một chút.
"Các tỷ tỷ bên đích phòng đều đang đợi con trở lại dự tiệc đấy! Uống xong chén trà này rồi theo ta cùng qua đó."
"Đích mẫu, con thấy trong người buồn nôn lắm... ọe..."
Ta lấy khăn tay che miệng, nhân lúc ấy lặng lẽ đưa ngón tay móc vào cổ họng. Ngay sau đó, liên tiếp mấy tiếng "ọe ọe" vang lên, ta nôn đầy một bãi dưới đất, mùi chua hôi bốc lên nồng nặc. Đích mẫu vội vàng đặt chén trà lên bàn nhỏ, bịt kín mũi miệng, vẻ mặt ghét bỏ vô cùng, cùng Chu ma ma lui ra ngoài cửa. Ta nhân cơ hội dùng thân mình che khuất chiếc bàn gỗ nhỏ, lặng lẽ đổi vị trí hai chén trà nóng. Đợi ta nôn xong, Chu ma ma gọi mấy nha hoàn làm việc nặng vào dọn dẹp sạch sẽ. Lại sai người đốt hương. Chỉ chốc lát sau, hương thơm ngọt ngấy lan tỏa khắp căn phòng, lấn át hoàn toàn mùi chua hôi. Đích mẫu lại cầm chén trà lên, ôn tồn hòa nhã đưa cho ta.
"Nào, Thanh Khê, mau uống vài ngụm cho dễ chịu hơn."
Ta nhận lấy, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Đích mẫu thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên, ngỡ rằng gian kế đã thành công, liền liếc mắt ra hiệu với Chu ma ma. Chu ma ma hiểu ý, lặng lẽ lui đi không một tiếng động. Ta bưng chén trà nóng còn lại, cung kính dùng hai tay dâng lên trước mặt đích mẫu.
"Mẫu thân, hôm nay người vì gia yến Tết Đoan Ngọ mà bận rộn cả một ngày, hẳn cũng đã mệt rồi. Người dùng một chén trà đi ạ."
Đích mẫu không hề nghi ngờ, nhận lấy chén trà rồi uống hai ngụm. Ta lặng lẽ siết chặt chiếc khăn trong tay. Đích mẫu, đời này người bị nhốt vào lồng heo... nên là ngươi. Ta nấp sau hòn giả sơn, nhìn Chu ma ma xách đèn lồng dẫn đường, đưa Tạ Lệ đi thẳng vào sân, rồi tiến đến căn phòng lúc nãy ta nghỉ ngơi. Tạ Lệ thần sắc ngạo mạn, bước chân hơi loạng choạng, rõ ràng đã ngà ngà say. Chu ma ma đẩy mạnh cánh cửa phòng.
"Hầu gia, phu nhân đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, người ở ngay bên trong. Ngài cứ theo đúng kế hoạch mà làm là được..."
Phòng dành cho khách không thắp đèn, bên trong tối mờ mịt. Hơn nữa, trước khi rời đi, ta đã đổi y phục với đích mẫu, nên Tạ Lệ hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Chẳng bao lâu sau, bên trong đã vang lên từng tràng tiếng giường lay "kẽo kẹt", "kẽo kẹt". Chu ma ma mỉm cười hài lòng, nhanh chóng rời đi. Ta cũng rất hài lòng. Đợi ta trở về phòng thay một bộ y phục khác rồi quay lại tiểu viện, chỉ thấy trong sân đã đứng chật kín người. Nha hoàn thân cận của ta là Ngân Tỏa đang đỏ hoe mắt, trực ở trước cổng viện. Vừa trông thấy ta, nàng ấy như nhìn thấy ma, kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
"Tiểu thư..."
Đời trước, sau khi gả cho Tạ Lệ, ta mới biết hắn có tính tình hung bạo, hỉ nộ thất thường, động một chút là đánh mắng người khác. Hắn còn là một kẻ háo sắc hạ lưu. Trong phủ, phàm là nha hoàn có chút nhan sắc, không một ai chưa từng bị hắn cưỡng ép lên giường. Ta vừa gả qua mới được ba ngày, hắn đã nhắm đến Ngân Tỏa, muốn thu nàng ấy làm thông phòng. Ta không đồng ý, liền bị hắn đánh đập một trận. Ngay đêm hôm đó, hắn đã cưỡng ép chiếm đoạt Ngân Tỏa. Kể từ đó, hắn cũng lười tiếp tục giả vờ nữa, hoàn toàn lộ ra bộ mặt hung ác. Chỉ cần ta có điều gì không thuận theo ý hắn, hắn sẽ lập tức đánh ta một trận. Phụ thân vì căm hận ta mang tiếng bò lên giường nam nhân, cho rằng ta không biết liêm sỉ nên không chịu quản ta. Đích mẫu đương nhiên đứng về phía đệ đệ ruột của mình, còn khắp nơi kể tội ta, giẫm nát thanh danh vốn đã chẳng còn gì của ta xuống tận bùn nhơ. Ta không còn nhà mẹ đẻ để nương tựa, Tạ Lệ lại càng không kiêng dè gì nữa. Ngày nào hắn cũng không đánh thì mắng, quyền đấm cước đá không ngừng trút lên người ta. Những ngày tháng ở phủ Thừa Bình Hầu, trên người ta và Ngân Tỏa không còn lấy một chỗ nào lành lặn, sống còn không bằng súc sinh. Đến mùa xuân năm thứ ba, Ngân Tỏa không chịu nổi đủ mọi sự giày vò của Tạ Lệ nữa, liền nhảy xuống giếng tự vẫn.