Ta Để Kẻ Giăng B/ẫy Tự Rơi Vào B/ẫy
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Ta làm lớn chuyện với Tạ Lệ một phen, cuối cùng bị hắn đánh chết. Giờ đây được trọng sinh, gặp lại Ngân Tỏa, nhớ đến ba năm bị giày vò trong phủ Thừa Bình Hầu, sống mũi ta cay xè, không kìm được mà ôm chầm lấy nàng ấy, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ta ghé sát tai nàng ấy, khẽ dặn dò mấy câu. Ngân Tỏa gật đầu thật mạnh. Ngoài cửa phòng dành cho khách, phụ thân mặt mày xanh mét.
"Đúng là một nghiệt nữ! Dám làm bại hoại gia phong nhà họ Thẩm! Còn không mau cút ra đây cho ta?!"
Các vị nữ quyến ai nấy đều đỏ bừng mặt, ngươi một câu ta một câu thi nhau mắng ta không biết liêm sỉ.
"Tam tiểu thư nói mình không thắng nổi tửu lượng, muốn nghỉ ngơi một lát... Ai ngờ lại lén lút làm ra chuyện nhơ nhuốc như thế này!"
"Nói gì mà không thắng nổi tửu lượng, rõ ràng là không chịu nổi cô quạnh... lén lút hẹn hò tình lang thì có!"
"Đúng là do tiện thiếp sinh ra, trong xương cốt đã mang sẵn cái thói lẳng lơ dâm đãng..."
Đúng lúc ấy, ta chen ra phía sau đám đông, cố ý lớn tiếng hỏi với vẻ khó hiểu.
"Mọi người không ở tiền sảnh dùng tiệc, tự dưng lại tụ tập hết ở đây xem cái gì vậy?!"
Mọi người nghe thấy vậy liền đồng loạt quay đầu lại. Vừa nhìn thấy ta, ai nấy đều kinh hãi, mặt đầy vẻ không dám tin.
"Chẳng phải nói Tam tiểu thư đang ở bên trong tư thông với nam nhân sao?! Nàng... nàng ấy sao lại ở đây?!"
"Vậy nữ nhân ở trong phòng là ai?!"
Đích tỷ Thẩm Như Anh và Chu ma ma cũng mang vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ. Hai người đều nhận ra có điều không ổn, đưa mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Phụ thân vừa nhìn thấy ta thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Mọi người tự động tránh sang hai bên, nhường cho ta một lối đi. Vừa bước đến gần phòng dành cho khách, ta đã nghe thấy bên trong truyền ra những âm thanh dâm loạn khó nghe. Đích mẫu và Chu ma ma quả thật tính toán quá chu toàn. Không chỉ bỏ thuốc vào trà, ngay cả hương đốt trong phòng cũng có vấn đề. Lúc này bên ngoài đã chật kín người, vậy mà hai kẻ trong phòng vẫn như không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, vẫn cuồng loạn dây dưa không dứt. Ta đưa hai tay bịt tai, làm ra vẻ vừa kinh hãi vừa xấu hổ.
"Phụ thân, trong căn phòng này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?!"
Chu ma ma hoảng hốt vô cùng, vội vàng cướp lời.
"Lão gia, chắc là... chắc là có con tiện tỳ nào đó không biết liêm sỉ, dám bò lên giường chủ tử..."
"Lão gia, Đại tiểu thư, Tam tiểu thư, hay ba vị chủ tử cùng mọi người trở về tiền sảnh uống trà trước đi. Chuyện ở đây cứ giao cho nô tỳ xử lý là được."
Đích tỷ cũng lập tức lên tiếng phụ họa.
"Đúng vậy, phụ thân. Chuyện nhơ nhuốc như thế này, đâu đáng để phụ thân phải bận tâm! Cứ giao cho Chu ma ma xử lý là được rồi."
Chu ma ma là nha hoàn hồi môn mà đích mẫu mang từ nhà mẹ đẻ sang. Mụ ta nhiều mưu nhiều kế, tâm cơ sâu nặng. Ngày thường, đích mẫu gặp chuyện gì cũng đều nghe theo chủ ý của mụ ta. Bao năm nay, mụ ta vẫn luôn là hạ nhân được trọng dụng nhất trong toàn bộ Quốc Công phủ. Ngay cả phụ thân ta khi đối diện với mụ ta cũng còn phải khách sáo vài phần. Những lời hai người nói quả thật cũng có lý. Hơn nữa, phụ thân vốn luôn yêu thương đích tỷ, nên sắc mặt ông đã có phần dao động, đang định gật đầu đồng ý. Nhưng điều ta chờ đợi chính là màn kịch này, sao có thể để bọn họ được như ý.
"Chu ma ma, ngươi chẳng qua chỉ là một hạ nhân của Quốc Công phủ chúng ta. Chuyện lớn như thế này, khi nào đến lượt ngươi đứng ra xử lý?! Mẫu thân đâu?! Mẫu thân đang ở đâu?!"
Ta đưa mắt nhìn quanh bốn phía, làm ra vẻ đang tìm người.
"Trong phủ xảy ra chuyện lớn đến thế, sao lại chẳng thấy mẫu thân, người chủ mẫu của Quốc Công phủ, ra chủ trì đại cục?"
Kể từ lúc ta xuất hiện, đích tỷ và Chu ma ma đã biết sự việc xảy ra biến cố. Lại thêm việc không nhìn thấy đích mẫu đâu, hai người từ lâu đã hoảng hốt đến cực điểm. Bây giờ nghe ta hỏi, Chu ma ma mặt cắt không còn giọt máu.
"Phu nhân uống hơi nhiều, đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi... Giờ này e rằng người cũng đã ngủ mất rồi..."
Ta cao giọng dặn dò.
"Ngân Tỏa, ngươi dẫn người đi mời mẫu thân đến đây! Nói rằng trong phủ xảy ra đại sự, mời người lập tức tới chủ trì đại cục."
Ngân Tỏa đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Chu ma ma lập tức đưa mắt ra hiệu cho hai nha hoàn bên cạnh, hai người kia liền vội vàng đuổi theo. Ta quát lớn.