Chương 3
Chương 3
Đây có lẽ là khoản tiền thưởng lớn nhất mà nàng từng thấy trong đời. Hiệu suất làm việc của tiểu nha hoàn cao đến lạ thường. Chưa đầy nửa ngày, Thanh Chỉ Viện đã thay da đổi thịt. Cỏ dại bị nhổ sạch không còn một cọng, trong phòng cũng được hun bằng ngải thảo, tỏa ra hương cỏ cây thanh mát. Ta đang chỉ huy mấy bà tử dùng nước vôi quét tường thì Khương Du dẫn theo đại nha hoàn thân cận của nàng tới. Nàng thay một bộ váy lụa màu hồng ngó sen, dáng người yểu điệu, bước đi uyển chuyển, trong tay còn xách một hộp thức ăn tinh xảo.
“Tỷ tỷ.” Nàng dịu dàng gọi ta, đôi mắt đầy vẻ quan tâm đảo qua người ta. “Muội nghe nói tỷ ở nơi này, trong lòng thật sự áy náy. Mẫu thân cũng lạ, sao có thể để tỷ ở một nơi đơn sơ thế này chứ. Muội về sẽ nói với mẫu thân ngay, bảo người đổi cho tỷ một viện tốt hơn.”
【Đến rồi đến rồi! Lời thoại kinh điển của bạch liên hoa! Ký chủ, mau! Mỉa mai nàng ta đi! Hỏi xem có phải nàng ta mong ngươi mau dọn đi để khỏi chướng mắt hay không!】 Hệ thống lại bắt đầu hưng phấn. Ta bước xuống khỏi chiếc thang, nhận chiếc khăn Tiểu Đào đưa tới lau tay, rồi mỉm cười với nàng: “Không cần đâu, ta thấy nơi này rất tốt.” Biểu cảm trên mặt Khương Du lập tức cứng đờ. Ta chỉ về khoảng đất trống dưới chân bức tường phía đông: “Nơi này yên tĩnh, đất cũng rộng rãi, vừa hay có thể khai khẩn thành một mảnh vườn rau nhỏ. Trước kia ở quê, ta rất thích trồng ít rau cỏ. Tự cung tự cấp, rất tốt.”
“Trồng... trồng rau?” Khóe miệng Khương Du giật giật, hiển nhiên không thể hiểu nổi suy nghĩ của ta. Đích nữ Hầu phủ lại đi trồng rau trong viện của mình? Nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng răng hay sao.
“Đúng vậy.” Ta gật đầu, như thể không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của nàng. “Đợi sang xuân, trồng vài luống rau xanh, dựng thêm một giàn dưa, đến mùa hè vừa hay có chỗ hóng mát.”
Ta mở hộp thức ăn nàng mang tới, bên trong là vài món điểm tâm tinh xảo. Ta cầm một miếng bánh hoa quế, cắn một miếng, vị ngọt vừa phải, không hề ngấy.
“Đa tạ điểm tâm của muội muội, hương vị rất ngon.” Ta chân thành khen.
Khương Du nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn một quái vật. Có lẽ nàng vốn định tới đây khoe khoang một phen, tiện thể nhìn dáng vẻ sa sút của ta, rồi giả vờ an ủi vài câu để thể hiện sự lương thiện và rộng lượng của mình. Nhưng ta hoàn toàn không đi theo kịch bản của nàng. Cả bụng lời đã chuẩn bị sẵn đều mắc nghẹn nơi cổ họng.
“Tỷ tỷ... thích là được rồi.” Nàng cười gượng, dẫn theo nha hoàn gần như bỏ chạy.
Nhìn theo bóng lưng nàng, hệ thống trong đầu ta khẽ thở dài đầy u uất: 【Ký chủ, ngươi biết không? Hành động này của ngươi, trong giới đấu đá hậu trạch được gọi là cảnh giới cao nhất của 'lấy ma pháp đánh bại ma pháp' — khiến bạch liên hoa không còn chỗ để cắm hoa.】 Ta không nói gì, chỉ âm thầm lên kế hoạch cho mảnh vườn rau nhỏ của mình. Người trong Hầu phủ này, ai nấy đều như đeo mặt nạ mà diễn kịch. Họ có mệt hay không ta không biết, nhưng nhìn thôi ta cũng thấy mệt. Ta chỉ muốn bình bình ổn ổn sống cuộc sống nhỏ của riêng mình. Chỉ cần không ai đến làm phiền ta, đó đã là ân huệ lớn nhất đối với ta. Đêm xuống, ta nằm trên chiếc giường tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, tự đặt cho mình một mục tiêu nhỏ: trước tiên phải dành dụm đủ 10.000 lượng bạc. Đợi tích góp đủ tiền, ta sẽ rời khỏi nơi thị phi này, mua một trang viện nhỏ, trồng trọt, nuôi gà, sống cuộc đời an an ổn ổn mà ta hằng mong ước. Còn cái hệ thống quái quỷ kia thì cứ để nó tự chơi với chính nó đi. Thanh Chỉ Viện dưới sự chăm sóc của ta dần dần có sức sống. Mấy khóm nguyệt quý mới trồng ở góc tường đã nhú chồi non, luống rau cũng lác đác phủ lên màu xanh biếc. Ta còn dựng một chiếc xích đu trong sân, những lúc rảnh rỗi lại ngồi trên đó, đung đưa đọc sách. Cuộc sống trôi qua bình yên mà cũng rất đủ đầy. Thế nhưng, vũng nước đục mang tên Hầu phủ này vốn định sẵn sẽ không để ta mãi yên bình như vậy. Hôm ấy là sinh thần của Hầu phu nhân. Trong phủ mở tiệc lớn đãi khách, đèn lồng treo khắp nơi, vô cùng náo nhiệt. Là đích nữ “vừa được nhận về”, đương nhiên ta cũng được “mời” tới tiền sảnh. Vừa bước vào đại sảnh yến tiệc, vô số ánh mắt lập tức đồng loạt đổ dồn về phía ta, có hiếu kỳ, có thương hại, nhưng nhiều hơn cả là vẻ khinh miệt chờ xem trò hay.