Chương 8
Chương 8
Thì ra trong lòng hắn, ta lại là hình tượng “vũ lực bùng nổ” như vậy sao? 【Ký chủ, đừng nói chứ, ta thấy hắn nói cũng có lý.】 Hệ thống chậm rãi bổ sung một câu. Trở về Thanh Chỉ Viện, ta bảo hắn đi thay bộ y phục sạch sẽ, vậy mà hắn cứ lì lợm không chịu đi.
“Ta đã nói rồi, nếu còn bước chân vào đây thêm một lần nữa thì ta là chó.”
Hắn mặt dày ngồi xuống chiếc ghế đá của ta.
“Giờ ta là chó rồi. Chó đương nhiên phải ở trong viện của chủ nhân.”
Ta nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vị Thế tử phủ Trấn Quốc Công cao cao tại thượng, không coi ai ra gì ấy, đứng trước mặt ta lại giống như... một thiếu niên ngây ngô vừa mới biết yêu. Ta lấy từ trong phòng ra một chiếc khăn sạch, ném lên đầu hắn.
“Lau đi, Cẩu Thế tử.”
“Nếu bị nhiễm lạnh thì ngày mai sẽ không thể vào cung mách Hoàng thượng được.”
Hắn ngẩn người.
“Chứ còn gì nữa?”
Ta nhướng mày.
“Dù sao Khương Du cũng là người được Hầu phủ nuôi suốt 18 năm. Phụ thân và mẫu thân sau khi nguôi giận, nhiều nhất cũng chỉ cấm túc nàng ấy.”
“Nếu muốn nàng ấy phải chịu sự trừng phạt xứng đáng thì chỉ dựa vào Hầu phủ là chưa đủ.”
Tiêu Cảnh Minh nhìn ta, trong mắt lấp lánh vẻ tán thưởng.
“Khương Tri.”
Hắn nghiêm túc gọi tên ta.
“Ngươi đúng là... quá hợp khẩu vị của ta.”
Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ nói với hệ thống trong lòng:
“Ngươi xem.”
“Không đi theo kịch bản, kết cục hình như cũng chẳng tệ.”
【...】 Lần này hệ thống không phản bác. Nó chỉ lặng lẽ chấm cho nhiệm vụ đấu đá hậu trạch của ta một mức đánh giá:
“Xuất sắc.”
Kết cục của Khương Du còn đến nhanh hơn cả tưởng tượng của ta. Ngay ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Minh đã cầm theo chứng cứ, liên kết với Ngự Sử Đài, dâng tấu buộc tội An Viễn Hầu vì “trị gia không nghiêm, dung túng nữ nhi”. Chuyện này nhanh chóng truyền đến trước mặt Hoàng đế. Long nhan nổi giận. An Viễn Hầu bị phạt cắt bổng lộc 1 năm, đồng thời đóng cửa phủ để tự kiểm điểm. Còn Khương Du thì bị vạch trần một thân phận còn kinh người hơn. Nàng vốn không phải con gái của một gia đình nông hộ. Mà là quân cờ do Thái phó Lý — kẻ đối đầu với An Viễn Hầu — cố ý cài vào từ nhiều năm trước. Phụ thân ruột của nàng vì tội mưu nghịch mà bị tru di cả nhà. Nàng là người duy nhất còn sống sót. Thái phó Lý tráo đổi nàng với ta, chính là để chờ đến một ngày có thể lợi dụng nàng đối phó với An Viễn Hầu. Chỉ tiếc... Ông ta tính hết mọi đường. Lại không tính được rằng Khương Du là một kẻ mù quáng vì tình. Chỉ vì một Tiêu Cảnh Minh, nàng đã tự tay hại chết chính mình. Sau khi chân tướng được phơi bày, Hầu phu nhân lâm bệnh nặng. An Viễn Hầu chỉ sau một đêm như già đi 10 tuổi. Bọn họ từng đến gặp ta một lần. Đứng trước mặt ta mà khóc không thành tiếng. Nói xin lỗi ta. Ta không có biểu cảm gì. Chỉ rót cho họ một chén trà.
“Chuyện đã qua rồi.”
Tha thứ sao? Không đến mức. Oán hận sao? Cũng không đến mức. Đối với ta mà nói. Bọn họ chỉ là hai người xa lạ có quan hệ huyết thống. Ta đồng cảm với hoàn cảnh của họ. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. 【Ký chủ, bây giờ ngươi đã có được sự yêu thương của Hầu phủ, cũng có được tình cảm của Thế tử phủ Trấn Quốc Công. Nhiệm vụ đấu đá hậu trạch đã hoàn thành viên mãn! Ngươi có thể lựa chọn mở ra cốt truyện tiếp theo là “cung đấu” hoặc “tranh thiên hạ”, bước lên đỉnh cao nhân sinh!】 Hệ thống bắn pháo hoa chúc mừng trong đầu ta. Ta từ chối nó.
“Ta muốn nghỉ ngơi rồi.”
Ta mang toàn bộ những thứ Tiêu Cảnh Minh tặng cho ta, cùng với số tiền bồi thường trước đây, lại cộng thêm những thứ Hầu phủ ban gần đây, đổi hết thành ngân phiếu, rồi mua một trang viện lớn ở vùng ngoại ô kinh thành. Ngày ta rời khỏi Hầu phủ, Tiêu Cảnh Minh đến tiễn ta.
“Nàng thật sự nghĩ kỹ rồi sao?”
“Không báo thù nữa?”
“Không hưởng vinh hoa phú quý nữa sao?”
“Oán oán tương báo đến bao giờ mới dứt.”
Ta nhìn cánh đồng phía xa, khẽ mỉm cười.
“So với cuộc sống gấm vóc trong Hầu phủ, ta thích không khí nơi này hơn.”
“Thế còn ta?”
Hắn vội hỏi tiếp, trong ánh mắt thấp thoáng vài phần căng thẳng.
“Nàng cũng định bỏ ta lại sao?”
Ta nhìn hắn. Thiếu niên từng kiêu ngạo không coi ai ra gì ngày nào, lúc này đứng trước mặt ta lại giống hệt một chú chó nhỏ sợ bị chủ nhân bỏ rơi.