Chương 7
Chương 7
【Đinh! Phát hiện độ hảo cảm của nam chính +100, độ hảo cảm hiện tại: 38.】 Âm báo của hệ thống nổ tung trong đầu ta, rực rỡ như một chùm pháo hoa. Cả hiện trường chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều bị màn thao tác kỳ quái của Tiêu Cảnh Minh làm cho ngây người. Ta nhìn hắn. Hắn nhìn ta. Nước trên người hắn vẫn không ngừng nhỏ xuống, cả người vô cùng chật vật, nhưng ánh mắt lại sáng đến lạ thường, giống hệt một chú chó lớn vừa tìm được đường về nhà. Ta vừa định nói gì đó thì hắn đã cướp lời trước.
“Không phải nàng ấy đẩy.”
Tiêu Cảnh Minh xoay người, đối mặt với Hầu phu nhân cùng mọi người xung quanh, cất giọng vang dội.
“Là Khương Du tự mình nhảy xuống.”
Hầu phu nhân không dám tin.
“Chính mắt ta nhìn thấy.”
Tiêu Cảnh Minh chỉ vào người nam nhân đang hôn mê được hai gia đinh lôi theo phía sau.
“Người này là tên lưu manh mà Khương Du bỏ tiền thuê đến. Theo kế hoạch, hắn sẽ giả vờ sàm sỡ Khương Du bên hồ sen, sau đó Khương Du sẽ giả làm người bị làm nhục, nhảy xuống hồ. Tiếp đó, chỉ cần sắp xếp để mọi người 'vừa khéo' nhìn thấy Khương Tri xuất hiện gần hiện trường, bọn họ sẽ thuận nước đẩy thuyền, vu cho Khương Tri cấu kết với tên lưu manh này để hãm hại Khương Du.”
Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp:
“Đến lúc ấy, Khương Tri không chỉ mang tiếng mưu hại tỷ muội, mà còn bị đồn cấu kết với lưu manh, thanh danh cũng theo đó mà bị hủy sạch. Một mũi tên trúng hai đích.”
Lời của Tiêu Cảnh Minh giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ phẳng lặng, lập tức dấy lên từng lớp sóng lớn. Ánh mắt mọi người nhìn Khương Du trong nháy mắt đã chuyển từ thương hại sang khinh bỉ và kinh ngạc. Sắc mặt Khương Du lập tức trắng bệch. Nàng điên cuồng lắc đầu.
“Không... không phải... Cảnh Minh ca ca, vì sao huynh lại vu oan cho muội...”
Tiêu Cảnh Minh cười lạnh một tiếng, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy nhăn nhúm.
“Đây là thứ ta lục soát được trên người tên lưu manh đó.”
“Trên này ghi rõ chi tiết giao dịch giữa các ngươi, còn có cả bút tích và chữ ký của ngươi.”
“Có cần ta đọc cho mọi người cùng nghe không?”
Nhìn thấy tờ giấy ấy, Khương Du như bị sét đánh. Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất. Cả người nàng mềm nhũn ngã vào lòng Hầu phu nhân, đến một chữ cũng không thốt nổi. Chân tướng cuối cùng cũng được phơi bày. Sắc mặt Hầu phu nhân lúc xanh lúc trắng. Cánh tay ôm Khương Du cũng dần buông lỏng. Bà nhìn ta. Trong ánh mắt chất chứa đủ loại cảm xúc phức tạp. Có lúng túng. Còn có một tia... sợ hãi rất khó nhận ra. An Viễn Hầu càng tức đến toàn thân run rẩy. Ông chỉ vào Khương Du, giận dữ quát lớn:
“Đồ nghiệt chướng!”
“Hầu phủ ta sao lại nuôi dưỡng ra thứ nghiệt chướng lòng dạ độc ác như ngươi!”
Một màn vu oan giá họa được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Cuối cùng lại kết thúc bằng một cách đầy kịch tính. Về sau ta mới biết. Hôm ấy sau khi bị ta chọc tức bỏ đi, Tiêu Cảnh Minh thật ra không hề định cả đời không qua lại với ta. Chỉ là hắn đổi sang một cách khác. Âm thầm đến. Ví dụ như biến thành một con mèo, ngồi trên đầu tường nhìn ta trồng rau. Lại ví dụ như biến thành một con chim, đậu trên giá xích đu nghe ta đọc sách. Đương nhiên. Đó chỉ là cách nói ví von. Sự thật là mỗi ngày hắn đều âm thầm sai người theo dõi Thanh Chỉ Viện. Mỹ miều gọi đó là “giám sát tình hình địch”. Hôm nay, người của hắn nhìn thấy Khương Du lén lén lút lút gặp một người nam nhân xa lạ bên hồ sen. Cảm thấy có điều bất thường, bọn họ lập tức chạy đi báo cho hắn. Lúc hắn chạy tới nơi thì vừa khéo nhìn thấy Khương Du tự mình nhảy xuống hồ. Hắn không hề suy nghĩ, lập tức nhảy theo. Không phải để cứu Khương Du. Mà là để... vớt chứng cứ.
“Ngươi không sợ bọn họ thật sự kéo ta xuống đánh chết sao?”
Trên đường trở về Thanh Chỉ Viện, ta hỏi hắn.
“Không sợ.”
Hắn đáp rất nhanh.
“Có ta ở đây, không ai động được đến ngươi.”
Hắn dừng một chút rồi bổ sung:
“Hơn nữa, ta biết, cho dù không có ta thì ngươi cũng tự giải quyết được.”
Ta có chút bất ngờ nhìn hắn một cái. Hắn nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng tinh, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
“Ngay cả khắc hoa bằng dao phay ngươi còn giỏi như vậy, đối phó với mấy tên hạ nhân thì chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”