Ta Gả Thay Tam Muội, Chỉ Để Đòi Lại Một Món Nợ
6 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Tiêu Tung lại phất tay áo bỏ đi. Trước khi đi còn ném lại một câu.

“Thẩm Như, nàng đúng là lòng dạ quá t/àn nh/ẫn.”

Ta cứ tưởng hôm sau Tiêu Tung sẽ không đến nữa. Ai ngờ vừa gắp cho hai đứa trẻ, mỗi đứa một quả trứng ốp la, Tiêu Tung lại tới. Hắn bước vào phòng, vẻ mặt có phần lúng túng.

“Ta đến dùng bữa sáng với hai đứa trẻ.”

Nói xong liền định ngồi xuống. Ta khẽ nhấc mí mắt nhìn hắn.

“Ở đây không chuẩn bị phần ăn của Thế t.ử gia. Thế t.ử gia vẫn nên sang chỗ khác dùng bữa thì hơn.”

Tiêu Tung ôm n.g.ự.c, thở hổn hển, trông như sắp bị ta làm tức đến ngất xỉu.

“Thẩm Như, ta là phu quân của nàng.”

Ta gắp cho Nguyệt tỷ nhi một con tôm.

“Loại phu quân không có tình cảm, chỉ vì hai đứa trẻ mà góp gạo thổi cơm chung ấy.”

Tiêu Tung tức đến khóe mắt đỏ bừng, gương mặt u ám đến cực điểm. Hai đứa trẻ ăn xong, Tiểu Thúy dẫn chúng ra hoa viên hái hoa. Tiêu Tung vẫn chưa đi. Hắn ngồi xuống ghế. Hít một hơi thật dài, cố gắng bình tĩnh lại rồi chậm rãi nói.

“A Như, đêm tân hôn ta say rượu, không thể viên phòng với nàng là lỗi của ta. Ta sẽ...”

Ta dùng sức đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Thế t.ử gia vẫn nên mau sang dùng bữa sáng với Đào cô nương thì hơn.”

Hình như Tiêu Tung bị ta làm cho giật mình. Đến lúc đứng dậy, hắn còn mỉm cười với ta.

“A Như, thấy nàng biết ghen, ta rất vui.”

Đúng là muốn m/ạng người. Lòng bàn tay ta ngứa ngáy quá. Thật muốn t /át cho hắn tỉnh lại.

11

Hắn có thể tự soi gương xem mình là ai được không? Rốt cuộc hắn lấy đâu ra cái sự tự tin khó hiểu ấy vậy? Đến chiều, sau khi tan nha, Tiêu Tung lại đến viện của ta. Sắc mặt hắn rất khó coi, trông như vừa bị cấp trên quở trách. Ta vẫn không chuẩn bị phần cơm tối của hắn. Có lẽ hắn cũng đã quen rồi. Hắn tự nhiên ngồi xuống đối diện ta, bắt đầu chuyện trò. Nói là chuyện trò, nhưng gần như chỉ có mình hắn nói. Thấy hắn cứ lải nhải mãi không dứt, ta bèn đẩy đĩa thức ăn đặt trước mặt hắn sang bên cạnh. Tiêu Tung trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Thẩm Như, nàng chê ta bẩn sao?”

Ta thật thà đáp:

“Chàng cứ nói là nước bọt lại b.ắ.n vào thức ăn, đúng là không được vệ sinh.”

Tiêu Tung lại tức giận bỏ đi. Lần này còn đóng sầm cửa, làm vang động cả căn viện. Mẫu thân mang theo mấy đĩa điểm tâm mới làm đến thăm hai đứa trẻ, thuận miệng nhắc đến nguyên nhân khiến Tiêu Tung tâm trạng không tốt. Hắn chẳng hiểu vì sao lại đắc tội với Thái t.ử. Trên triều, vị Thái t.ử trước nay chưa từng xen vào chuyện nhà của các đại thần, lần này lại đột nhiên đàn hặc hắn vì quá mức sủng ái thiếp thất, làm trái luân thường, trị gia không nghiêm, phẩm hạnh có nhiều thiếu sót. Lão Hoàng đế đích thân quở trách hắn ngay trên triều, phạt một năm bổng lộc, toàn bộ số bạc bị phạt đều giao cho chính thê tự sử dụng. Một năm bổng lộc của Tiêu Tung cũng phải hơn ba nghìn lượng bạc. Ta kích động đến mức xoa hai tay liên tục. Biết vậy lúc nãy Tiêu Tung lải nhải nửa ngày thì cũng nên nói vào chuyện chính. Nếu không, ta đã bảo Tiểu Thúy lấy cho hắn thêm một đôi đũa rồi. Mẫu thân nói xong, lại dè dặt hỏi ta:

“A Như, con quen Thái t.ử điện hạ từ khi nào vậy?”

Ta cau mày.

“Con đâu có quen Thái t.ử điện hạ.”

Mẫu thân nghi hoặc.

“Vậy sao ngài ấy lại đứng ra làm chủ cho con?”

Ta suy nghĩ một lát.

“Thái t.ử điện hạ là Đông cung Trữ quân của một nước, có lẽ ngài không nhìn nổi tiếng xấu sủng thiếp của Tiêu Tung thôi.”

Mẫu thân lại ngồi trò chuyện với ta thêm một lúc, rồi đi ra hoa viên tìm hai đứa trẻ đang tản bộ tiêu thực. Một nha hoàn khác trong viện của Đào Yên Nhi lén báo cho ta biết kế hoạch mà nàng ta đã nghe được. Xem ra Đào Yên Nhi cũng không ngốc. Biết rằng ra tay với hai đứa trẻ sẽ vô dụng, nàng ta quyết định trực tiếp xuống tay với ta. … Thế là... Ta và Đào Yên Nhi cùng bị bắt cóc. Gió trên vách núi thật lạnh. Tên cướp thúc giục Tiêu Tung:

“Chọn một trong hai. Chỉ một người được sống.”

Tiêu Tung nhìn ta, rồi lại nhìn Đào Yên Nhi, chần chừ không quyết.

“Hai người cần bao nhiêu bạc? Thả cả hai người đi.”

Tên cướp nhổ một bãi nước bọt.

“Lão t.ử là cướp, cũng có nguyên tắc của cướp. Bao nhiêu bạc cũng vô dụng.”

“Hai ả đàn bà này chỉ được sống một.”

Tiêu Tung giơ tay chỉ về phía ta, rồi lại chỉ sang Đào Yên Nhi.