Ta Gả Thay Tam Muội, Chỉ Để Đòi Lại Một Món Nợ
6 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Ta quay đầu lại, liếc Tiêu Tung một cái.

“Đầu óc chàng có b /ệnh thì đi tìm đại phu đi.”

Nói xong, mặc cho phía sau vang lên tiếng m/ắng ch/ửi, tiếng quát tháo và tiếng kêu la, ta cũng không hề quay đầu lại. Đã rất lâu rồi hai đứa trẻ chưa từng rời khỏi Hầu phủ. Ta định đưa chúng ra ngoài dạo chơi. Của hồi môn mà Thẩm gia cho ta, ta đã lặng lẽ sai người đổi thành bạc. Năm vạn lượng ngân phiếu cũng đã dùng để mua lương thảo, áo bông chống rét, vận chuyển đến biên quan. Bây giờ dẫn hai đứa trẻ ra ngoài dạo chơi, đương nhiên phải dùng bạc của Hầu phủ. Ta đến phòng thu chi lĩnh bạc. Quản sự phòng thu chi ấp úng.

“Thế t.ử phu nhân...”

Tính nóng của ta lập tức bùng lên.

“Ta đưa tiểu thư và thiếu gia ra ngoài mua thêm ít đồ, chẳng lẽ không được lĩnh bạc sao?”

Quản sự phòng thu chi run lẩy bẩy.

“Là... là Đào cô nương căn dặn. Từ khi tiên Thế t.ử phu nhân lâm b /ệnh nằm liệt giường, quyền quản gia đã giao cho Đào cô nương, bọn nô tài chúng tôi...”

Ta càng nghe càng tức giận. Dắt tay hai đứa trẻ, ta đi thẳng ra cổng lớn, chặn Tiêu Tung đang vội vã ra ngoài đến nha môn. Đúng là một nam nhân trong lòng chỉ có ái thiếp. Mới ngày thứ hai sau đại hôn. Từ lúc thành thân đến giờ, chúng ta còn chưa nói với nhau được mười câu. Vậy mà hắn nhìn ta, vị kế thất vừa mới cưới, gương mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Nàng lại muốn làm gì?”

Ta hiểu rồi. Là vì ta đ/ánh ái thiếp của hắn nên hắn giận. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Rõ ràng là ái thiếp của hắn h/ãm h/ại ta không thành, tự chuốc lấy trận đòn. Ta đi thẳng vào chuyện.

“Nguyệt tỷ nhi và Cảnh ca nhi đã rất lâu chưa được ra khỏi phủ. Ta muốn đưa hai đứa ra ngoài dạo một vòng, đến phòng thu chi lĩnh bạc, nhưng họ không chịu.”

Tiêu Tung vừa xác nhận Hầu phu nhân không có gì đáng ngại, lại dỗ dành Đào Yên Nhi, đã mất không ít thời gian. Sắp đến giờ vào nha môn, thấy ta còn dẫn theo hai đứa trẻ đứng chặn đường, hắn khó tránh khỏi sốt ruột. Hắn tháo một miếng ngọc bội bên hông đưa cho ta.

“Cầm miếng ngọc bội này đến phòng thu chi.”

Buổi sáng ta đưa hai đứa trẻ ra ngoài. Đến khi trở về Hầu phủ thì trời đã nhá nhem tối. Tiểu Thúy đứng chờ ở cổng phủ. Vừa thấy xe ngựa, nàng liền chạy tới đón.

“Tiểu thư, Đào cô nương nghe nói người đã lĩnh một nghìn lượng bạc từ phòng thu chi thì nổi trận lôi đình. Nghe nói trong phòng, thứ gì đập được nàng ta cũng đập cả rồi.”

Ta tiếc nuối lắc đầu.

“Đúng là đàn bà phá của. Đồ không muốn thì đưa cho ta đi. Ta còn có thể đổi thành áo rét, ủng nỉ và đủ loại t.h.u.ố.c trị thương cho các tướng sĩ nơi biên quan.”

7

Hai đứa trẻ đều đã ngủ say. Thấy ta hay tay mỗi tay bế một đứa, Tiểu Thúy liền đưa tay đón lấy Cảnh ca nhi. Vừa đặt hai đứa trẻ lên giường xong, Tiêu Tung đã hùng hổ xông tới.

“Thẩm Như, giờ là lúc nào rồi mà nàng mới biết đường trở về? Ta còn tưởng nàng bị bọn buôn người bắt cóc mất rồi.”

Giọng hắn oang oang, hoàn toàn không để ý hai đứa trẻ đang ngủ. Ta vốn định đẩy hắn ra ngoài rồi mới nói chuyện. Ai ngờ không để ý một chút. Theo phản xạ, ta giơ tay t /át hắn một cái. Nghĩ đến việc hắn là phụ thân của hai đứa trẻ mà chẳng hề quan tâm chúng lấy một chút, ta dùng đến bảy phần sức. Cái t /át đ /ánh nghiêng hẳn mặt Tiêu Tung sang một bên. Hắn đứng sững hồi lâu, rồi mới từ từ quay mặt lại nhìn ta. Khóe miệng đã r /ách, một tia m /áu rỉ ra. Thấy hắn há miệng định nói tiếp, ta lập tức túm lấy cổ tay hắn, kéo thẳng ra ngoài phòng. Tiểu Thúy vội vàng đóng cửa lại, ngăn hết mọi âm thanh. Ra đến sân, ta buông tay hắn ra, giọng điệu chẳng mấy thiện cảm.

“Đã muộn thế này rồi, chàng không ở bên cạnh người trong lòng mắc chứng đ/au tim tái phát bất chợt, chạy đến viện của ta làm gì?”

Tiêu Tung cúi đầu nhìn cổ tay vừa bị ta nắm. Mãi một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta. Lần này mở miệng, hắn không còn nổi giận đùng đùng như lúc nãy nữa, vẻ mặt còn dịu đi vài phần. Hắn nói:

“Như nhi, thấy nàng đối xử tốt với hai đứa trẻ như vậy, ta thật sự rất cảm động.”

Gió đêm thổi qua. Một cơn ớn lạnh lập tức lan khắp người ta, nổi đầy da gà. Ta lùi hẳn về sau một bước.

“Đừng gọi ta là Như nhi.”

Thật sự quá ghê tởm.