Ta Gả Thay Tam Muội, Chỉ Để Đòi Lại Một Món Nợ
6 phút đọc

Chương 7

Chương 7

Ta lại nói thêm:

“Hai đứa trẻ là cháu ruột của ta. Đối xử tốt với chúng là chuyện một người nhị di như ta nên làm. Chàng đừng tự cảm động nữa.”

Tiêu Tung đưa tay xoa bên má trái vừa bị ta đ /ánh. Đột nhiên, hắn cười.

“A Như, đợi nàng hết kỳ nguyệt sự, chúng ta sẽ làm một đôi phu thê thật sự.”

Ta phải thừa nhận. Lần đầu tiên theo quân ra trận gi /ết địch, m /áu của kẻ địch b.ắ.n tung tóe lên mặt ta cũng không đáng sợ bằng cảnh tượng trước mắt.

“Ha ha.”

Ta cười khan hai tiếng, nhìn ra phía sau lưng hắn.

“Thế t.ử gia, ái thiếp của chàng lại lên cơn đ /au tim rồi.”

“Nàng ta đang rất cần chàng đến xoa xoa, nắn nắn, hôn hôn đấy.”

Xem ra cái t /át của ta đã đ /ánh hỏng đầu óc Tiêu Tung rồi. Nghe ta nói đầy mỉa mai như vậy, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại đáy mắt còn hiện lên ý cười.

“A Như, nàng đang ghen sao?”

“Nàng yên tâm, nàng là chính thê của ta, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”

“Dù sao Yên Nhi cũng từng cứu m /ạng ta, lại vì vậy mà tổn hại thân thể, cả đời này không thể m /ang th /ai.”

“Nàng ấy chỉ có chút tính khí trẻ con, lại được nuông chiều quá mức. Nàng rộng lượng nhường nhịn nàng ấy một chút đi.”

Ta chỉ thấy buồn cười.

“Tỷ phu, trưởng tỷ mới mất có ba tháng.”

“Chàng quên luôn chuyện tỷ ấy lâm b /ệnh nặng cũng là vì chàng rồi sao?”

“Mới ba tháng đã quên sạch chính thê, chỉ mong được hưởng cuộc sống thê thiếp hòa thuận, hưởng trọn phúc tề nhân.”

“Thế t.ử gia, chàng đúng là kẻ bạc tình. Bảo sao Đào cô nương làm thiếp của chàng mấy năm rồi mà đến giờ vẫn chỉ được gọi là cô nương.”

Tiêu Tung mím c.h.ặ.t môi, cuối cùng cũng nổi giận.

“Thẩm Như, coi như ta m /ù mắt. Nàng còn chẳng bằng một nửa sự dịu dàng hiền thục của trưởng tỷ nàng.”

“Haizz.”

Ta khẽ thở dài.

“Đáng tiếc, một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, hiểu chuyện, tâm hồn thanh cao như lan huệ, đoan trang tự trọng đến thế...”

“Chàng lại không biết trân trọng.”

“Tỷ ấy ch /ết trong hậu viện của Hầu phủ các người.”

“Đến lúc sắp ch /ết vẫn luôn lo lắng phu quân bạc bẽo, ngày đêm sợ đôi nhi nữ còn thơ dại bị người khác ngược đãi.”

“Oán niệm của tỷ ấy vẫn quanh quẩn trong Hầu phủ, đêm nào cũng khóc.”

Tiêu Tung bất giác rùng mình. Hắn chỉ để lại một câu:

“Đúng là không thể nói lý với nàng.”

Rồi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

8

Tiểu Thúy mở cửa bước ra, nhỏ giọng hỏi ta:

“Tiểu thư, có phải cô gia thấy người lĩnh một nghìn lượng ngân phiếu là quá nhiều nên đến hỏi tội không?”

Ta cong môi cười.

“Lúc đầu đúng là như vậy.”

“Nhưng nói một hồi, chính hắn lại quên mất chuyện đó.”

Đào Yên Nhi sợ ta biết rõ nội tình của nàng ta. Càng sợ ta sẽ nói hết cho Tiêu Tung biết. Vì vậy, nàng ta dặn nha hoàn thân cận đi mời Tiêu Tung phải lén nghe cho bằng hết cuộc nói chuyện, rồi quay về thuật lại nguyên văn từng câu từng chữ cho nàng ta. Ta nhìn thấy nha hoàn ấy lấp ló, cho nên câu cuối cùng... Ta cố ý nói trưởng tỷ vẫn quanh quẩn trong Hầu phủ, đêm nào cũng khóc. Dọa không ch /ết được Đào Yên Nhi thì ta cũng phải khiến nàng ta gặp á/c mộng vài ngày. Sáng hôm sau, dùng xong bữa sáng, ta dẫn hai đứa trẻ luyện quyền trong sân. Đúng lúc ấy, Đào Yên Nhi tìm đến. Trên mặt nàng ta quấn một tấm khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Ta vẫn rất tin tưởng vào sức lực của mình. Xem ra Đào Yên Nhi chắc chắn đã rụng mất hai cái răng, đang đợi gắn răng giả. Thẩm Như, đắc ý cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kế thất mà thôi. Quả nhiên, sau khi rụng răng thì nói chuyện cũng lọt gió. Ta giả vờ không nghe rõ.

“Ngươi nói gì cơ? Ta không nghe rõ.”

Đào Yên Nhi tức đến thở hổn hển, giơ tay chỉ vào ta và hai đứa trẻ.

“Ngươi tưởng đưa được hai đứa vướng víu này về bên mình thì là ngươi thắng rồi sao?”

“Ta đã mời Thái y điều dưỡng thân thể. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ m.a.n.g t.h.a.i cốt nhục của Thế t.ử gia.”

“Đợi Thế t.ử gia kế thừa tước vị, ngôi vị Thế t.ử sẽ là của con trai ta. Sau này tước vị Hầu gia cũng sẽ là của con trai ta.”

“Phu quân.”

Ta nhìn về phía sau lưng Đào Yên Nhi.

“Chàng đều nghe thấy rồi chứ?”

Sắc mặt Tiêu Tung lạnh như băng, sải bước đi vào. Đào Yên Nhi vừa nhìn thấy hắn thì lập tức ngây người.

“Phu quân...”

Tiêu Tung cố nén vẻ không nỡ trong mắt, nghiêm giọng cảnh cáo nàng ta.