Chương 1

Chương 1

Sống lại đúng khoảnh khắc thích khách đâm kiếm về phía Sở Hoài Cẩn… Lần này, ta lựa chọn lạnh mắt đứng nhìn. Dù sao ở kiếp trước, Ta vì hắn đỡ kiếm mà rơi vào kết cục hai chân tàn phế. Còn hắn…Chẳng qua chỉ muốn để bạch nguyệt quang trong lòng thuận lợi trở thành Thái tử phi. Phía sau lưng vang lên tiếng hắn gào thét đến xé lòng:
“Tang nhi!”
Ta không như ý hắn lao tới đỡ kiếm. Chỉ nghiêng người tránh sang một bên. Thanh độc kiếm sượt qua tay áo ta. Lao thẳng về phía hai đầu gối hắn. Ta vuốt phẳng vạt váy vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Khẽ cong môi cười.
“Có thích khách! Mau bắt thích khách! Tiểu Hầu gia bị ám sát rồi!”
Ta hoảng hốt kêu lên một tiếng, nhanh chóng né ra phía sau hòn giả sơn. Thanh độc kiếm xuyên thẳng qua hai đầu gối của Tiểu Hầu gia, dòng máu đen đặc cuồn cuộn trào ra, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp cả Thượng Lâm Uyển. Đám thị vệ nghe thấy động tĩnh lập tức rút đao xông tới cứu người. Đáng tiếc thích khách đã phục độc tự tận, xương bánh chè của Tiểu Hầu gia bị độc dịch ăn mòn, đau đến mức sống sượng ngất lịm ngay tại chỗ. Huynh trưởng nghe tin vội vàng chạy tới, nghiêm giọng trách mắng ta:
“Tang nhi, rõ ràng muội khinh công rất giỏi, vì sao không đi đỡ kiếm? Muội nói muội ái mộ Tiểu Hầu gia, vậy hôm nay vì sao lại thấy chết không cứu?”
Ta siết mạnh lòng bàn tay, cố ép ra hai giọt nước mắt:
“Ca ca, muội sợ mà!”
“Tuy khinh công của muội tốt, nhưng trên kiếm của thích khách có tẩm kịch độc!
“Nếu huynh không tin thì cứ hỏi ám vệ của Hầu phủ, hắn có thể làm chứng cho muội!”
Ánh mắt huynh trưởng thoáng né tránh, chỉ ném lại một câu:
“Chuyện hôm nay không trách muội, mau về phủ trấn an tinh thần đi”, rồi quay người đi về phía lều chữa trị của Tiểu Hầu gia.
Ta nhìn theo bóng lưng vội vã đầy lo lắng của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Tên thích khách kia đã bị thị vệ kéo đi, lúc này ta bỗng chú ý thấy ở mặt trong dây lưng vải của hắn có thêu một đồ đằng bí mật. Nhân lúc không ai để ý, ta nhanh tay cắt miếng vải ấy giấu vào trong tay áo, sau đó lại giả vờ yếu đuối bước lên chiếc xe ngựa quay về Tướng phủ. Chiếc xe ngựa lắc lư suốt dọc đường, suy nghĩ của ta cũng dần trôi ngược về quá khứ. Kiếp trước, Tiểu Hầu gia phủ Bình Giang Hầu mà ta đem lòng yêu mến là Sở Hoài Cẩn đã mời ta cùng du ngoạn Thượng Lâm Uyển. Ta vui mừng như phát điên, lập tức đồng ý ngay. Khắp kinh thành, tất cả quý nữ đều biết ta yêu Sở Hoài Cẩn đến nhường nào. Cho dù thái độ qua loa lấy lệ của hắn đối với ta ai cũng có thể nhìn ra bằng mắt thường, ta vẫn một lòng si mê hắn, thậm chí còn từ chối lời cầu thân của đương triều Nhiếp Chính Vương. Sở Hoài Cẩn đề nghị dẫn ta đi ngắm kỳ thạch, mắt thấy nha hoàn cùng thị vệ đã bị bỏ lại phía sau, ta cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng chỉ ngập tràn niềm vui được ở riêng với tình lang. Ngay lúc ta còn đang âm thầm vui sướng, phía sau hòn giả sơn đột nhiên lao ra một tên hắc y thích khách, giơ thanh trường kiếm lóe lên thứ ánh sáng xanh thẫm của kịch độc đâm thẳng về phía hắn! Đầu óc ta ong lên một tiếng, không chút do dự lao tới, thay hắn đỡ lấy nhát kiếm kia. Kết quả, Sở Hoài Cẩn bình an vô sự, còn ta lại bị độc dịch ăn mòn kinh mạch, từ đó hai chân tàn phế, cả đời chỉ có thể làm bạn với xe lăn. Sau khi biết mình sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa, ta tuyệt vọng đập nát toàn bộ đồ sứ trong phòng, trốn trong màn trướng mà gào khóc thảm thiết. Sở Hoài Cẩn vì muốn báo ân nên chủ động đề nghị cưới ta làm vợ:
“Tang nhi, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.”
“Nàng vì cứu ta mới trở thành tàn phế, trong lòng ta, nàng mãi mãi là cô nương tốt nhất.”
Ta tin là thật, trong ánh mắt thâm tình sâu đậm của Sở Hoài Cẩn, ta lần nữa tìm lại hy vọng sống tiếp, vui mừng hớn hở chuẩn bị xuất giá. Người trong thiên hạ đều nói Sở Hoài Cẩn là nam nhân trọng tình trọng nghĩa, mà ta khi ấy cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng vào đêm trước đại hôn, khi đi ngang qua thư phòng, ta lại nghe thấy huynh trưởng nói với Sở Hoài Cẩn:
“Hầu gia, ngài vì muốn Ninh nhi thuận lợi gả cho Thái tử mà lại bày cục hại muội muội ta!”