Chương 3
Chương 3
Một lát sau, ta đột nhiên phun mạnh ra một ngụm máu đen, Bán Hạ hét lên thê lương rồi chạy vọt ra ngoài cửa:
“Mau tới đây!”
“Không xong rồi!”
“Nhị tiểu thư uống xong canh do biểu tiểu thư đưa tới thì hộc máu rồi!”
Tiếng kêu của nàng lập tức kinh động cha mẹ chạy tới, Thẩm Uyển Ninh cũng mang vẻ mặt hoảng loạn vội vàng chạy sang. Tổ mẫu rất nhanh đã được Bán Hạ mời tới phòng ta, ta nằm phục trên nhuyễn tháp, từng ngụm từng ngụm lớn nôn ra máu, dưới đất là chiếc chung sứ trắng đã bị đập vỡ tan tành. Mẫu thân bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch:
“Mau truyền đại phu!”
“Đám nô tài mù mắt các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?”
“Mau lấy khăn lau cho Nhị tiểu thư!”
Trong cảnh hỗn loạn ấy, phủ y của Tướng phủ xách theo hòm thuốc lảo đảo chạy vào. Sau khi bắt mạch cho ta, sắc mặt hắn lập tức tái mét:
“Tướng gia, phu nhân, Nhị tiểu thư đây là trúng kịch độc, nhìn mạch tượng… dường như là cấm dược lưu truyền trong chợ đen… Đoạn Trường Hồng.”
Lời của phủ y vừa dứt, hô hấp của tất cả mọi người đều như ngừng lại. Bởi vì cữu cữu của Thẩm Uyển Ninh chính là thủ lĩnh thế lực ngầm quản lý toàn bộ chợ đen trong kinh thành, mà “Đoạn Trường Hồng” này lại chính là loại độc dược bí chế độc môn dưới tay hắn. Người trúng độc sẽ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị lửa thiêu đốt, nếu không có thuốc giải thì trong vòng nửa canh giờ sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhân lúc mọi người còn đang sững sờ, Bán Hạ đã dẫn phủ y đi tới nhĩ phòng sắc thuốc giải mà ta đã chuẩn bị từ trước. Ta yếu ớt ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng đầy vẻ đáng thương:
“Biểu muội, vì sao muội lại hạ độc hại ta?”
“Ta biết vì Tiểu Hầu gia bị tàn phế nên trong lòng muội oán hận ta.”
“Ta cầu xin muội, nể tình tỷ muội bao năm, đừng giết ta!”
Lúc này Thẩm Uyển Ninh mới nhận ra ta đang giả vờ sắp chết. Chiêu trò bạch liên hoa mà nàng ta luôn lấy làm tự hào, giờ phút này lại bị ta ra tay trước đoạt mất tiên cơ, khiến gương mặt nàng ta lập tức vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ. Mẫu thân ruột của Thẩm Uyển Ninh mất sớm, còn phụ thân nàng ta lại là một kẻ nghiện cờ bạc như mạng sống. Mẫu thân ta niệm tình tỷ muội năm xưa nên đón nàng ta về Tướng phủ nuôi dưỡng như thiên kim tiểu thư. Mẫu thân đặc biệt thiên vị Thẩm Uyển Ninh, từ nhỏ tới lớn, ta đường đường là đích nữ Tướng phủ nhưng chỉ có thể nhặt những tấm vải nàng ta chê bỏ mới được dùng để may y phục. Thẩm Uyển Ninh làm vỡ ngọc như ý ngự ban, mẫu thân lại phạt ta quỳ từ đường, nói rằng ta không chăm nom tốt biểu muội. Có lần Thẩm Uyển Ninh nhìn trúng cây trâm gỗ đàn hương do chính tay ta khắc, ta không chịu đưa, nàng ta liền khóc mãi không ngừng, huynh trưởng lập tức mắng ta một trận té tát, mẫu thân còn mạnh tay rút cây trâm trên đầu ta xuống nhét vào tay nàng ta. Sáng hôm sau, cây trâm kia đã bị giẫm gãy thành hai đoạn rồi ném trong vũng bùn ở hoa viên. Ta tức đến phát run, hai mắt đỏ hoe đẩy Thẩm Uyển Ninh một cái khiến nàng ta ngã ngồi xuống đất. Huynh trưởng thấy vậy lập tức lao tới đẩy mạnh ta ngã xuống:
“Ninh nhi đã nói rồi, nàng ấy không cố ý!”
“Là nha hoàn cầm không chắc nên mới làm rơi xuống đất!”
“Chỉ là một cây trâm gỗ rách nát mà thôi, sao muội có thể ra tay độc ác như vậy!”
Ta không thể tin nổi nhìn huynh trưởng, lại nhìn sang Thẩm Uyển Ninh đang đứng phía sau hắn che miệng cười trộm, chỉ cảm thấy cái gọi là huyết mạch thân tình này thật nực cười đến cực điểm…
“Ta không hạ độc tỷ tỷ…”
Thẩm Uyển Ninh khóc đến mức lê hoa đái vũ, quỳ sụp xuống đất. Ta nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, lập tức yếu ớt cắt ngang lời nàng ta:
“Cha, mẹ, may mà chung canh hạt sen kia quá nóng nên con chỉ uống một nửa.”
“Nếu vừa rồi con uống hết, e rằng lúc này đã tắt thở rồi.”
“Nếu ngày mai Hoàng thượng khảo hạch quốc sách, chỉ sợ phải để huynh trưởng đích thân chấp bút thay thôi.”
Lời này vừa thốt ra, trên gương mặt cha mẹ đều thoáng hiện vẻ hoảng sợ cực độ. Bởi vì huynh trưởng mang danh đệ nhất tài tử kinh thành, nhưng thực chất lại là một tên thảo bao vô dụng. Để giữ gìn thanh danh Tướng phủ, bọn họ ép ta đọc đủ thi thư, bắt ta thay huynh trưởng viết văn chương, luận quốc sách.