Chương 2
Chương 2
“Lỡ như thanh độc kiếm kia thật sự lấy mạng muội ấy thì phải làm sao?”
Sở Hoài Cẩn lạnh lùng cười nhạt:
“Tên thích khách đó là tử sĩ do chính tay ta sắp đặt, thứ độc kia chỉ phế hai chân chứ không lấy mạng Tần Tang.”
“Ninh nhi đem lòng ái mộ Thái tử, nhưng trong danh sách tuyển phi của Thái tử lại có tên Tần Tang, Thái tử lại rõ ràng để ý đến Tần Tang.”
“Bây giờ Tần Tang đã trở thành phế nhân, đời này cũng đừng mong bước chân vào Đông cung nửa bước.”
“Mặc dù hiện tại bộ dạng ngồi xe lăn của Tần Tang trông chẳng khác gì một kẻ vô dụng, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta vẫn sẽ cho nàng ta một danh phận.”
Huynh trưởng khẽ thở dài một tiếng:
“Hầu gia, ngài và ta đều si mê Ninh nhi đến tận xương tủy, ta có thể hiểu được ngài!”
“Bên phía cha mẹ và tổ mẫu nếu có tra hỏi, ta sẽ giúp ngài che giấu.”
Ta đứng cứng đờ ngoài cửa thư phòng, chỉ cảm thấy như có cả một thùng nước đá từ trên đỉnh đầu dội thẳng xuống, toàn thân rơi vào hầm băng lạnh buốt. Ninh nhi mà bọn họ nhắc đến, chính là biểu muội của ta, Thẩm Uyển Ninh. Thì ra tất cả những đau khổ ta phải chịu đựng đều là âm mưu đã được huynh trưởng ruột cùng nam nhân mà ta yêu sâu đậm mưu tính từ lâu, chỉ để dọn sạch chướng ngại cho nàng ta bước lên vị trí Thái tử phi! Dựa vào đâu mà bọn họ có thể giẫm đạp lên máu thịt của ta như vậy? Ta hận đến tận xương tủy! Ta khóc lóc chạy về phòng lấy hỏa dầu dược, lại lừa biểu muội vào trong thư phòng, sau đó khóa chết cửa phòng, phóng một ngọn lửa lớn rồi cùng bọn họ đồng quy vu tận.
“Nhị tiểu thư, Tướng phủ tới rồi.”
Tiếng của phu xe kéo suy nghĩ của ta quay về hiện thực. Ta bỗng giật mình tỉnh táo lại, siết chặt mảnh vải vừa cắt xuống từ trên người thích khách, một tay ôm ngực bước xuống xe ngựa. Biểu muội Thẩm Uyển Ninh đang đứng trước cổng Tướng phủ, vừa nhìn thấy ta nguyên vẹn không thiếu chút thương tổn nào bước xuống xe, nàng ta lập tức sững sờ:
“Ngươi… ngươi vậy mà lại bình an vô sự trở về?”
Ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Uyển Ninh:
“Biểu muội hy vọng ta thiếu tay hay cụt chân sao?”
Thẩm Uyển Ninh cũng biết mình lỡ lời, vội vàng nặn ra một nụ cười ngọt ngào:
“Tỷ tỷ nói gì vậy chứ, hôm nay Thượng Lâm Uyển xuất hiện thích khách, muội là lo cho tỷ thôi mà!”
“Nếu hôm nay muội không bất ngờ nhiễm phong hàn, muội cũng muốn đi cùng mọi người rồi.”
“Đúng rồi, Tiểu Hầu gia không sao chứ?”
Ta cố ý lộ ra vẻ mặt kinh hãi:
“Tiểu Hầu gia thảm lắm!”
“Hai đầu gối bị độc kiếm đâm xuyên qua, ngay cả máu chảy ra cũng là màu đen, Thái y nói đời này hắn chỉ có thể làm phế nhân thôi!
Đáng sợ vô cùng!” Sắc mặt Thẩm Uyển Ninh lập tức trắng bệch, nàng ta qua loa nói với ta vài câu rồi thất hồn lạc phách rời đi. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, nha hoàn Thúy Trúc bên cạnh Thẩm Uyển Ninh mang tới cho ta một chung canh ngân nhĩ hạt sen:
“Nhị tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ thấy hôm nay người bị kinh sợ nên đặc biệt tự tay nấu món canh ngọt này để người an thần.”
Ta mỉm cười nhận lấy, sau đó trở tay bổ một chưởng đánh ngất Thúy Trúc, trói nàng ta thật chặt rồi nhét xuống dưới gầm giường. Tiếp đó, ta gọi nha hoàn thân cận tinh thông dược lý tới:
“Bán Hạ, ngươi giúp ta xem thử trong này đã bỏ thêm thứ gì?”
Bán Hạ ghé lại gần ngửi thử một chút, sắc mặt lập tức đại biến:
“Tiểu thư, trong món canh này bị bỏ một lượng cực nặng thuốc câm ‘Á dược tán’, nếu người uống vào, cổ họng sẽ lập tức bị hủy, cả đời cũng không thể nói ra nổi một câu!”
Khóe môi ta khẽ cong lên, đáy mắt lạnh ngắt như băng:
“Đi lấy cho ta bình ‘Đoạn Trường Hồng’ trong tủ ra đây.”
Bán Hạ sửng sốt:
“Người định làm gì?”
Ta cụp mắt nhìn chung ngân nhĩ canh kia:
“Nếu nàng ta đã muốn hại ta trở thành câm điếc, vậy ta thành toàn cho nàng ta.”
“Chỉ không thể nói chuyện thì đã là gì, trực tiếp lấy mạng ta chẳng phải càng khiến nàng ta vừa lòng đẹp ý hơn sao?”
Bán Hạ đau lòng nhìn ta một cái, nửa canh giờ sau, nàng bưng tới một chung canh hạt sen vừa mới được tiểu trù phòng nấu xong:
“Nhị tiểu thư, thuốc đã bỏ vào rồi.”
Ta cầm lấy chung canh hạt sen uống cạn trong một hơi:
“Đi mời tổ mẫu tới đây.”