Chương 11
Chương 11 — Từ Hố Đất Bước Ra, Ta Thành Quỷ Y
Ta hiểu rồi. Đây là cơ hội Thẩm Ngọc Án đưa ta nhập cục, cũng là cơ hội để ta chính danh trước thiên hạ. Ta xách hòm thuốc, dưới vô số ánh mắt dõi theo, bước vào điện Càn Nguyên. Long sàng hỗn loạn, hai thi thể đã bị phủ vải trắng. Hoàng đế tựa trên gối mềm, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tán loạn, cả người như bị rút mất hồn phách, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Có quỷ… có quỷ… là oan hồn của Mông Nghị tới đòi mạng…”
Ta bước lên bắt mạch. Mạch tượng hư phù hỗn loạn, quả thực là kinh hãi quá độ, đồng thời có dấu hiệu trúng độc gây ảo giác. Nhưng điều ta cảm nhận được còn nhiều hơn thế. Trong cơ thể ông ta, ngoài dư vị của “Thôi Tình Dẫn” và “Hợp Hoan Túy” do ta bố trí, còn tiềm phục một loại độc thứ ba. Một loại mạn độc cực kỳ âm hiểm, liều lượng cực nhỏ, nhưng đã lặng lẽ xâm thực ngũ tạng lục phủ từ rất lâu. Kẻ hạ độc thủ pháp cao minh, tâm địa càng hiểm độc. Trong lòng ta lập tức sáng tỏ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau. Vở kịch đêm nay, kẻ đạo diễn thực sự e rằng không phải ta, cũng không phải Thẩm Ngọc Án. Mà là… vị sư phụ tốt của ta. Chính ông ta đã chồng thêm một tầng lửa lên kế hoạch của ta. Ông ta tính chuẩn Hoàng hậu sẽ chết, tính chuẩn Hoàng đế sẽ kinh hãi, nên nhân cơ hội ấy kích phát thứ mạn độc đã sớm được chôn sâu trong cơ thể Hoàng đế. Mũi tên này, đâu chỉ bắn chết mỗi Hoàng hậu? Một mũi, chặt đứt căn cơ của Giang gia. Hai mũi, phế đi thần hồn của Hoàng đế. Ba mũi, đem oan án Huyền Giáp quân trở lại trước mắt thiên hạ, bằng một cách ly kỳ và rúng động nhất. Quả là một chiêu “nhất tiễn tam điêu”! Ta thu tay lại, đứng dậy, nhìn ra ngoài điện nơi Thẩm Ngọc Án và Tiêu Viễn đang nóng ruột chờ đợi, chậm rãi lắc đầu, giọng nặng nề.
“Hoàng thượng kinh hãi quá độ, tâm thần tổn hại, e rằng… đã phát điên.”
Hoàng đế điên rồi. Tin này còn mang tính hủy diệt hơn cả việc Hoàng hậu cùng thị vệ tư thông rồi …chết trên long sàng. Thẩm Ngọc Án là người phản ứng đầu tiên. Hắn bước nhanh vào điện, trước tiên thăm dò hơi thở của Hoàng đế, rồi nhìn đôi mắt vô thần tán loạn kia, cuối cùng mới quay sang ta.
“A Huỳnh cô nương, có cách cứu chữa không?”
Ta lắc đầu.
“Tâm bệnh phải dùng tâm dược mà trị. Hoàng thượng là bị oan hồn đòi mạng, dọa vỡ mật. Chuyện này không phải thuốc thang có thể cứu. Trừ phi… có thể giải oan cho ba vạn vong hồn hai mươi năm trước, bằng không thần tiên cũng khó cứu.”
Ta đem tất cả đổ cho “oan hồn Huyền Giáp quân”. Hoàng đế không phải điên vì trúng độc. Mà là điên vì lương tâm cắn rứt, vì oan hồn đòi mạng mà phát cuồng. Một nước cờ này khiến án Huyền Giáp quân không còn ai dám trì hoãn, không ai dám thiên vị. Minh oan cho Mông gia sẽ trở thành con đường duy nhất để “bình thiên nộ”, cứu long thể. Tiêu Viễn siết chặt nắm tay. Giang Hoàng hậu, độc phụ kia, rốt cuộc cũng nhận được báo ứng xứng đáng. Còn Giang Thận, ngày chết của hắn, đã ở trước mắt.
“Thẩm tướng, Tướng quân, nơi này đã không còn việc của ta. Phần còn lại là chuyện triều đường.”
Nói xong, ta xách hòm thuốc, thong thả bước ra khỏi điện Càn Nguyên. Đêm trong hoàng cung vẫn thâm trầm như cũ. Khi ta trở về y quán, trời đã tờ mờ sáng. Sư phụ đang ngồi giữa đại sảnh, ung dung nhấp một ấm trà mới. Ông không đeo mặt nạ. Trên gương mặt tuấn mỹ mà tái nhợt kia, thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.
“Thủ đoạn của sư phụ, quả thật khiến đồ nhi mở rộng tầm mắt.”
“Con chẳng phải cũng chơi rất vui sao?”
Sư phụ rót cho ta một chén trà, hơi nóng lượn lờ.
“Nếu không có ‘Thôi Tình Dẫn’ của con làm mồi, vở kịch này của ta cũng không thể diễn vang dội như vậy.”
“Độc trong cơ thể Hoàng thượng… là do sư phụ hạ?”
Ông thừa nhận gọn gàng dứt khoát.
“Đã hạ năm năm rồi.”
Tim ta chấn động. Năm năm trước, ta thậm chí còn chưa quen biết ông.
“Con bé, con còn nhớ ta từng nói với con, thống soái Huyền Giáp quân – Mông Nghị – có một huyết mạch duy nhất, đã phá vòng vây thoát thân không?”
Tim ta hụt một nhịp. Một suy đoán vừa hoang đường vừa hợp lý điên cuồng nảy sinh trong đầu. Sư phụ nhìn vẻ kinh ngạc của ta, chậm rãi từng chữ một:
“Ta chính là đứa trẻ đó.”
“Bản danh của ta… là Mông Huyền.”
Mông Huyền? Ta rốt cuộc hiểu vì sao trên mặt ông có vết sẹo dữ tợn ấy. Đó là dấu tích của năm xưa bò ra khỏi đống tử thi. Ta rốt cuộc hiểu vì sao ông hận Giang gia và hoàng thất đến vậy.