Chapter 4
Chapter 4
Trong lòng lại không hề thấy hả hê như từng tưởng tượng. Thì ra… Sự thật đến muộn. Cũng không thể khiến người đã c.h.ế.t sống lại. Sau khi lấy lời khai xong. Cảnh sát đưa ra kết luận. Loại trừ khả năng bị sát hại. Căn cứ hiện trường và bệnh sử, người mất biết rõ tình trạng sức khỏe của mình tuyệt đối không được uống rượu nhưng vẫn tự uống trong phòng, xác định là tự t/ử. Trước khi khép hồ sơ. Viên cảnh sát trẻ dừng lại trước cửa. Anh nhìn bố mẹ và A Nghiễn rất lâu. Khẽ thở dài.
“Về mặt pháp luật, chỉ có thể ghi như vậy.”
“Nhưng xét về tình người…”
“Cô ấy vốn không cần phải đi đến bước này.”
“Đợi đến khi người c.h.ế.t rồi mới biết đau lòng.”
“Có phải đã quá muộn rồi không?”
Câu nói ấy rất nhẹ. Nhưng lại như một cái tát. Đánh đến mức họ không còn ngẩng đầu lên nổi. Mẹ ngồi sụp xuống đất. Hai tay ôm mặt. Khóc đến cả người run lên.
“Hân Hân rốt cuộc đã đau đến mức nào…”
“Con đau đến mức nào mới thà mất mạng như vậy?”
Chỉ sau một đêm. Bố như già đi cả chục tuổi. Lưng ông còng xuống. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Bố cứ tưởng chỉ là chuyện nhỏ.”
“Bố cứ nghĩ ngày vui uống một ngụm cũng chẳng sao.”
“Sao bố lại có thể nói ra những lời đó…”
A Nghiễn quỳ rạp xuống nền nhà. Trán áp c.h.ặ.t lên nền gạch lạnh buốt.
“Là em hại c.h.ế.t chị.”
“Em không nên để chị cứu em.”
“Em không nên yên tâm hưởng cuộc đời của mình…”
“…được đánh đổi bằng cả cuộc đời của chị.”
Họ khóc rất lâu. Tôi lơ lửng bên cạnh. Chỉ cảm thấy mệt mỏi. Không còn đau nữa. Sau này… Sẽ không bao giờ đau nữa.
06
Trời tối hẳn. Mọi thủ tục ở bệnh viện cuối cùng cũng hoàn tất. Họ thất thần trở về nhà. Trên cửa vẫn dán chữ Hỷ đỏ chói. Lụa đỏ treo đầy lối vào. Dây trang trí rủ xuống phòng khách. Kẹo cưới chưa kịp dọn trên bàn vẫn lấp lánh dưới ánh đèn. Rõ ràng hôm qua nơi này còn náo nhiệt như muốn hô vang cả tương lai. Vậy mà giờ đây… Màu đỏ chỉ còn chói mắt. Mẹ như phát điên lao tới. Xé từng tờ chữ Hỷ xuống. Bố giật phăng những dải lụa đỏ. A Nghiễn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ. Sau đó. Bố mẹ bước vào phòng tôi. Chuẩn bị thu dọn di vật. A Nghiễn đột ngột chắn ngay trước cửa.
“Không.”
“Đừng động vào đồ của chị.”
“Chị chưa c.h.ế.t.”
“Chị chỉ ngủ thôi.”
Bố nhắm mắt. Giọng khàn đặc.
“A Nghiễn.”
“Hãy chấp nhận sự thật đi.”
“Chị con đi rồi.”
“Chúng ta còn phải lo hậu sự cho con bé.”
“Ít nhất cũng phải tìm vài món đồ nó từng dùng.”
Mẹ lại bật khóc.
“Con mới cưới.”
“Trong phòng cứ để những thứ này mãi cũng không may mắn.”
“Không may mắn?”
Ba chữ ấy như đâm thẳng vào tim A Nghiễn. Cậu ấy bỗng bật cười.
“Mẹ.”
“Chị ấy còn hiến cả mạng cho con.”
“Giờ mẹ còn nói chị ấy không may mắn sao?”
Mẹ sững người. Nước mắt càng tuôn dữ dội hơn. Cuối cùng. A Nghiễn vẫn bị bố kéo sang một bên. Họ bước vào phòng tôi. Căn phòng sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Cũng nghèo nàn đến mức trống rỗng. Sau ca phẫu thuật. Tôi đã cất hết mọi thứ sặc sỡ. Trên tường không có áp phích. Trên bàn không có vật trang trí. Ngoài bệnh án. Hộp t.h.u.ố.c. Phiếu tái khám. Chỉ còn chiếc xe lăn. Và một chiếc tủ cũ đã khóa. Năm năm qua. Dường như tôi chẳng để lại điều gì. Ngoài những cơn đau. Khi dọn đến ngăn cuối cùng của bàn học. Một xấp giấy tờ đã ố vàng rơi xuống đất. Bố cúi người nhặt lên. Đó là giấy đồng ý tự nguyện hiến gan của năm năm trước. Dưới cùng… Là chính chữ ký của tôi. Có một dòng đã được tôi dùng bút đỏ khoanh thật đậm.
“Sau phẫu thuật có thể xuất hiện tình trạng chức năng phần gan còn lại không đủ bù trừ, biến chứng đường mật, đau mạn tính và tổn thương đa cơ quan; phải cấm rượu suốt đời, tránh lao lực và kích động cảm xúc; trường hợp nặng có thể dẫn đến suy gan cấp, suy đa cơ quan, thậm chí t.ử vong.”