Half a Life for a Life
6 min read

Chapter 5

Chapter 5

Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ ấy. Sắc mặt bố trắng bệch. Mẹ ghé lại. Chỉ nhìn một lần. Đã bật ra tiếng khóc như bị d.a.o cứa.

“Hóa ra… con bé biết từ lâu rồi…”

“Nó biết sẽ đau.”

“Biết cả đời có thể sẽ không bao giờ khỏe lại.”

“Nó đâu phải bị chúng ta dỗ dành mới ký.”

“Nó biết tất cả.”

Bố ôm c.h.ặ.t tờ giấy đồng ý. Hai tay run đến mức gần như cầm không nổi.

“Vậy mà…”

“Nó vẫn ký.”

“Đứa ngốc này…”

“Thật sự lấy cả cuộc đời mình…”

“…đổi lấy cả cuộc đời của A Nghiễn.”

A Nghiễn giật lấy tập hồ sơ. Đọc đến cuối. Cả người chầm chậm ngồi xổm xuống. Hai tay ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u. Từ cổ họng bật ra những âm thanh đứt quãng.

“Chị…”

“Vì sao chị không ích kỷ một lần?”

“Rõ ràng biết sẽ đau cả đời.”

“Vì sao vẫn cứu em?”

Nhìn họ ôm nhau khóc thành một đoàn. Tôi rất muốn bước tới ôm lấy họ. Giống như trong tấm ảnh gia đình năm ấy. Ánh nắng thật đẹp. Bốn người chúng tôi đứng cạnh nhau. Bố ôm vai mẹ. A Nghiễn khoác vai tôi. Còn tôi cười rạng rỡ. Nhưng khi đưa tay ra. Tôi chỉ có thể hết lần này đến lần khác xuyên qua cơ thể họ. Đã rất lâu rồi… Chúng tôi không còn ôm nhau nữa. Lâu đến mức… Tôi suýt quên rằng. Hóa ra… Họ cũng từng yêu tôi đến thế.

07

Họ muốn tìm một tấm ảnh riêng của tôi để làm di ảnh. Nhưng lục tung cả căn phòng vẫn không tìm được mấy tấm ra hồn. Sau ca phẫu thuật, tôi gần như không còn chụp ảnh nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mình trong ống kính. Không muốn nhìn cô gái Khương Hân từng có thể nhảy suốt tám tiếng đồng hồ trên sân khấu… Lại trở thành một bệnh nhân ngồi xe lăn, gầy đến chỉ còn da bọc xương. Cuối cùng, A Nghiễn tìm thấy trong ngăn tủ đầu giường sâu nhất một chiếc điện thoại cũ đã rất lâu không dùng. Khi màn hình sáng lên. Ảnh nền khóa là tấm ảnh gia đình chụp bốn năm trước. Trong ảnh, tôi đứng ở chính giữa. Ánh mắt bố mẹ dịu dàng. A Nghiễn đầy khí phách tuổi trẻ. Còn tôi mặc váy múa màu đỏ. Cười rạng rỡ như thể cả thế giới vẫn còn thuộc về mình. A Nghiễn nhìn chằm chằm bức ảnh ấy. Đầu ngón tay run dữ dội. Cậu mở khóa điện thoại. Giao diện sạch sẽ đến đáng thương. Năm năm qua, tôi gần như cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Người duy nhất được ghim đầu danh sách… Là cô bạn Viên Viên. Đoạn trò chuyện dừng lại từ một năm trước. Tôi hỏi cô ấy: 【Viên Viên, tờ vé số trúng hai trăm nghìn tệ cậu khoe trên vòng bạn bè là thật sao?】 【Thật chứ! Chia chút may mắn cho cậu!】 【Cậu có thể bán tờ vé số đó cho mình không? Mình chuyển cho cậu hai trăm nghìn.】 Viên Viên gửi liền mấy dấu chấm hỏi. 【Cậu điên à? Mua vé số trúng thưởng làm gì?】 Rất lâu sau. Tôi mới trả lời: 【Bố mẹ và A Nghiễn áp lực quá lớn.】 【Mấy năm nay vì mình tái khám, uống t.h.u.ố.c, điều dưỡng, nhà đã tốn rất nhiều tiền.】 【A Nghiễn cũng có bạn gái rồi. Sau này đính hôn, cưới xin, đâu đâu cũng cần tiền.】 【Tiền thưởng thi đấu trước đây cộng với tiền mình đi làm tiết kiệm được, tổng cộng đúng hai trăm nghìn.】 【Nếu đưa thẳng cho họ, chắc chắn họ sẽ không nhận.】 【Mình muốn để họ tình cờ nhặt được tờ vé số này. Ít nhất cũng được vui một lần.】 Cuối cùng. Viên Viên chỉ nhắn lại một câu: 【Được, mình gửi số tài khoản cho cậu.】 Đoạn trò chuyện kết thúc tại đó. A Nghiễn lại mở lịch sử chuyển khoản. Một năm trước. Tôi đã chuyển cho Viên Viên đúng hai trăm nghìn tệ. Nói cách khác… Vận may mà bố mẹ vẫn luôn nhắc tới. Chưa từng là món quà từ trên trời rơi xuống. Đó là quá khứ cuối cùng còn có thể quy đổi thành tiền của tôi. Từng chút từng chút gom góp. Rồi giấu đi. Để trở thành một niềm vui mà họ cứ ngỡ là kỳ tích. Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.