Half a Life for a Life
5 min read

Chapter 6

Chapter 6

Mẹ chống tay vào khung cửa. Ánh mắt từng chút một tan vỡ.

“Vậy… hai trăm nghìn đó… là tiền của Hân Hân sao?”

Bố há miệng. Nhưng không nói nổi một lời. Đột nhiên. Ông giơ tay. Tự tát mạnh vào mặt mình một cái.

“Vậy mà tôi còn nói…”

“Nó chưa từng đưa cho gia đình một đồng nào.”

“Sao tôi có thể nói ra những lời ấy?”

“Tôi không phải con người.”

Sắc mặt A Nghiễn tái xanh. Cậu nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình. Như thể có ai bóp nghẹt cổ mình. Giây tiếp theo. Cậu gập người. Phun ra một ngụm máu.

“A Nghiễn!”

Tiểu Mộng hét lên. Vội lao tới đỡ cậu. Tôi cũng theo bản năng đưa tay. Nhưng… Bàn tay xuyên qua cơ thể cậu ấy. Tôi chẳng thể nắm được gì. Mẹ dường như không hề nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Mộng. Bà chỉ ôm chiếc điện thoại của tôi. Rồi bất chợt mỉm cười. Nụ cười ấy. Còn khó coi hơn cả khóc.

“Hân Hân.”

“Sao con ngốc thế hả?”

“Đến cả chuyện muốn chúng ta sống nhẹ nhõm hơn…”

“Con cũng lén lút làm một mình.”

“Mẹ không có phúc giữ được con.”

Dứt lời. Bà đột ngột lao đầu vào tường. Bố vội vàng nhào tới ngăn lại. Hai người cùng ngã xuống đất. Cả căn nhà hoàn toàn rối loạn. Tôi lơ lửng giữa không trung. Đột nhiên thấy mờ mịt. Rõ ràng tôi rời đi… Là để giải thoát cho họ. Rõ ràng tôi đã để lại tiền. Đã nhường con đường phía trước. Đã đưa A Nghiễn bước vào hôn nhân. Tôi đã rất cố gắng… Để buông tha tất cả mọi người. Vậy mà tại sao… Đến cuối cùng. Không một ai có được kết cục viên mãn?

08

Tiểu Mộng gọi xe cấp cứu. Do phản ứng kích thích cấp tính làm tái phát bệnh cũ và gây xuất huyết tiêu hóa. A Nghiễn rơi vào hôn mê. Tôi đứng bên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy. Trong lòng vẫn âm ỉ đau. Rõ ràng tôi đã c.h.ế.t. Vậy mà nhìn họ đau khổ… Tôi vẫn thấy đau. Nhưng tại sao… Năm đó tôi đau suốt một quãng thời gian dài như vậy. Họ lại dần dần không còn nhìn thấy nữa? Ba ngày sau. A Nghiễn cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong phòng bệnh. Chỉ còn Tiểu Mộng ở bên cạnh. Đôi mắt cô ta sưng húp. Cẩn thận nắm lấy tay cậu.

“A Nghiễn, anh tỉnh rồi.”

“Bác sĩ nói anh không thể chịu thêm kích thích nữa.”

“Anh nghỉ ngơi cho khỏe, sau này chúng ta…”

A Nghiễn nhẹ nhàng rút tay về.

“Tiểu Mộng.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cả người Tiểu Mộng cứng đờ.

“Anh nói gì?”

“Tại sao?”

A Nghiễn nhắm mắt. Nước mắt trượt xuống thái dương.

“Mạng của anh…”

“Là chị đổi cho anh.”

“Công việc của anh.”

“Đám cưới của anh.”

“Cuộc đời mới mà anh vẫn tưởng mình có được…”

“Tất cả đều là thứ chị đánh đổi bằng cả cuộc đời.”

“Nhưng anh lại xem nỗi đau của chị là điều hiển nhiên.”

“Xem lời cầu cứu của chị là làm phiền.”

“Chị cứu anh.”

“Mà anh…”

“Lại không cứu được chị.”

Tiểu Mộng vừa khóc vừa lắc đầu.

“Em thật sự không biết sẽ thành ra thế này.”

“Em cứ nghĩ chị ấy chỉ muốn mọi người áy náy.”

“Muốn giữ anh bên cạnh mình.”

“Nếu em biết bệnh chị ấy nặng đến vậy.”

“Em nhất định sẽ không để chị ấy uống rượu.”

“Cũng sẽ không lấy năm mươi nghìn đó.”

“Lại càng không đòi bộ váy kia…”

A Nghiễn mở mắt. Ánh nhìn lạnh đến mức không còn chút hơi ấm.

“Đừng nói nữa.”

“Em không biết…”

“Là vì em chưa từng muốn biết.”

“Tiểu Mộng.”

“Anh không trách một mình em.”

“Chỉ là…”

“Anh không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Rồi tiếp tục sống cuộc đời hạnh phúc của mình.”

“Chị đã không còn cảm nhận được gì nữa.”

“Dù anh hủy hoại cả cuộc đời mình…”

“Cũng không thể bù đắp cho chị.”

“Nhưng ít nhất.”

“Anh không thể tiếp tục giẫm lên mạng sống của chị…”

“…để ôm lấy thứ gọi là hạnh phúc.”