Chapter 3

Chapter 3

Ta chưa từng thấy hắn thất thố như vậy.

"Liễu Tịnh Muội!"

Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Gần như nghiến răng nghiến lợi.

"Người tối qua, rõ ràng là muội."

5

Ta nhìn Thôi Lễ. Hắn đứng ở nơi ngược sáng, sắc mặt xanh mét, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Phong thái thanh cao như trăng sáng gió mát ngày thường. Giờ phút này đã rạn vỡ thành một khe nứt xấu xí.

"Biểu ca đang nói mê gì vậy?"

Ta tựa vào gối, giọng nói rất khẽ, nhưng đủ rõ ràng.

"Tối qua ta trượt chân rơi xuống nước, cả vườn đầy khách khứa đều tận mắt nhìn thấy."

"Chính Trường Ninh hầu đã cứu ta lên bờ, ngoại tổ mẫu cũng có mặt."

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

"Hay là biểu ca vẫn chưa tỉnh rượu, chạy đến chỗ ta phát điên?"

Thôi Lễ sững người. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Dường như muốn tìm ra một tia sơ hở trên gương mặt ta.

"Không thể nào."

Hắn bước lên một bước, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

"Đêm qua rõ ràng ta nhìn thấy muội bước vào căn phòng đó. Là muội hạ d.ư.ợ.c ta, đúng không?"

Đáy mắt hắn tràn ngập vẻ chán ghét và đề phòng.

"Muội mưu đồ vị trí chủ mẫu nhà họ Thôi, cố ý bày mưu trong thọ yến. Liễu Tịnh Muội, muội từ trước đến nay vốn ham hư vinh, lại không an phận. Ngoài muội ra thì còn có thể là ai?"

Ta bật cười. Kiếp trước. Ta cũng từng ngước nhìn hắn như thế. Tưởng rằng hắn là vầng minh nguyệt cao không với tới. Sau này mới biết. Trong vầng minh nguyệt ấy lại ẩn giấu sự b /ỉ ổ /i và m /áu l /ạnh mà người thường không thể sánh bằng. Ta vén chăn. Cố nén cơn choáng váng rồi đứng dậy. Thu Cúc muốn đỡ ta. Nhưng bị ta giơ tay ngăn lại. Ta đi đến bên bàn. Bưng bát canh giải rượu đã nguội lạnh. Quay người. Không chút do dự hắt thẳng lên mặt Thôi Lễ. Nước canh màu nâu sẫm theo sống mũi thẳng tắp của hắn tí tách chảy xuống. Làm bẩn bộ bạch y trắng không tì vết mà hắn luôn lấy làm kiêu hãnh.

"Ngươi!"

Thôi Lễ nổi trận lôi đình. Theo bản năng giơ tay lên. Ta không né. Chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đ /ánh đi."

Giọng ta không hề có chút hơi ấm.

"Hôm nay nếu ngươi dám đ /ánh xuống, ta sẽ lập tức rời khỏi phủ, đến đ /ánh trống Đăng Văn trước phủ Kinh Triệu Doãn. Để toàn bộ kinh thành đều nghe xem, trưởng công t.ử phủ Tể tướng đã mượn rượu làm càn, c /ưỡng é /p nha hoàn, sau đó còn đổi trắng thay đen, chạy đến phòng của cô nữ biểu muội để gây sự như thế nào."

Cánh tay Thôi Lễ cứng đờ giữa không trung. Nước canh chảy vào mắt. Hắn chật vật chớp mắt, vành mắt đỏ bừng.

"Ngươi dám uy h /iếp ta?"

"Ta có gì mà không dám."

Ta khẽ cong khóe môi.

"Nếu biểu ca đ /ộng d /ục thì cứ đến Tần lâu Sở quán. Nếu tiếc bạc, trong phủ cũng chẳng thiếu nha đầu thông phòng."

"Đừng đem chút tâm địa d /ơ b /ẩn của ngươi gán lên người ta."

Ta chỉ ra ngoài cửa.

"C /út đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi."

Thôi Lễ nhìn ta với vẻ không dám tin. Có lẽ trong mắt hắn. Ta mãi mãi chỉ là biểu muội thấp hèn, vì lấy lòng hắn mà khom lưng cúi mình mang canh đến tận nơi. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ sắc bén như thế của ta.

"Được, được lắm."

Hắn nghiến răng, dùng tay áo lau mặt qua loa một cái.

"Liễu Tịnh Muội, muội đừng hối hận. Cả đời này, đừng hòng bước vào cửa lớn nhà họ Thôi thêm một lần nào nữa."

Hắn phất tay áo bỏ đi. Bước chân vội vã, mang theo vài phần như đang tháo chạy. Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần ngoài cổng viện. Toàn thân như bị rút sạch sức lực. Ngã ngồi xuống ghế. Thu Cúc sợ đến bật khóc, vội cầm khăn lau những giọt nước trên tay ta.

"Tiểu thư, sao người dám hắt nước vào Đại công t.ử chứ? Nếu lão phu nhân biết được, nhất định sẽ lột da chúng ta mất."

Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng.

"Đừng sợ."

Được sống lại một đời. Đến ch /ếzt ta còn chẳng sợ. Huống chi là Thôi Lễ. Ta bưng chén trà đã nguội lạnh trên bàn. Một hơi uống cạn. Cổ họng khô khốc cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Đang định mở miệng. Ngoài sân bỗng truyền đến một tràng tiếng khóc la hỗn loạn. Một tiểu nha hoàn lảo đảo chạy vào.

"Biểu tiểu thư! Người mau đến khuyên đi! Lão phu nhân muốn đánh ch /ết tỷ tỷ Xuân Phân ở Thọ An đường!"

6

Ta lập tức đứng bật dậy. Trước mắt tối sầm. Suýt nữa ngã xuống. Thu Cúc vội vàng giữ c.h.ặ.t lấy ta.

"Tiểu thư, người vẫn còn sốt, không thể đi được!"

"Nhất định phải đi."

Ta đẩy Thu Cúc ra, vội khoác đại một chiếc áo ngoài. Kiếp trước. Ta bị người h /ãm h /ại, hủy mất sự trong sạch. Kiếp này. Ta đã thoát được. Nhưng tai họa ấy. Lại rơi xuống đầu Xuân Phân. Năm nay nàng mới mười bảy tuổi. Nửa tháng nữa sẽ được rời phủ, gả cho người thợ mộc mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng có lỗi gì chứ? Dựa vào đâu phải thay Thôi Lễ gánh chịu hậu quả vì sự vô sỉ của hắn? Khi ta chạy đến Thọ An đường. Trong sân đã chật kín người. Hai bà t.ử lực lưỡng giữ c.h.ặ.t Xuân Phân trên ghế dài. Tấm ván to bằng bắp tay giáng xuống thật mạnh. Một cái. Lại một cái. Nửa người dưới của Xuân Phân đã bị m /áu nhuộm đỏ. Mái tóc vốn được chải gọn gàng giờ đã xõa tung. Dính đầy bùn đất.

"Lão phu nhân... nô tỳ oan uổng..."

Mỗi lần chịu một gậy. Thân thể nàng lại co giật dữ dội. Giọng nói đã yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Ngoại tổ mẫu ngồi trên ghế Thái sư ở chính đường. Tay lần tràng hạt. Sắc mặt lạnh như băng.