Chapter 7

Chapter 7

Ta bình tĩnh đáp lời, không kiêu không nịnh.

"Năm xưa trước khi mẫu thân qua đời, người từng để lại cho ta ba cửa hàng, một tòa trạch viện, cùng một vạn lượng bạc làm của hồi môn. Bao nhiêu năm nay, tất cả những thứ ấy vẫn luôn do cữu mẫu thay ta quản lý."

"Nay ta muốn tự lập môn hộ, còn xin cữu mẫu giao lại đầy đủ sổ sách, khế đất cùng toàn bộ số bạc để thanh toán rõ ràng. Tịnh Thù nhận đủ mọi thứ xong sẽ lập tức rời khỏi phủ."

Sắc mặt đại cữu mẫu trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng. Rồi từ đỏ bừng lại chuyển sang xanh mét.

"Cửa hàng gì! Trạch viện gì! Một nha đầu như con thì biết gì mà kinh doanh? Những thứ đó từ lâu đã thua lỗ sạch sẽ rồi!"

Bà ta chột dạ nên cố tình cao giọng hơn.

"Bao nhiêu năm nay con ăn trong phủ, mặc trong phủ, dùng trong phủ, có thứ nào mà không phải nhà họ Thôi chúng ta bỏ bạc ra?"

"Bây giờ thì hay rồi, phủi tay bỏ đi còn chưa đủ, lại còn quay ngược lại c.ắ.n nhà họ Thôi chúng ta một cái?"

Ta đã sớm đoán trước bà ta sẽ tìm cách quỵt nợ. Nhà họ Thôi bề ngoài nhìn thì vẫn huy hoàng hiển hách. Nhưng thực chất. Gia sản bên trong từ nhiều năm trước đã sớm bị vét sạch, chỉ còn cái vỏ hào nhoáng bên ngoài. Mẫu thân ta để lại một khoản của hồi môn lớn như vậy. Từ lâu đã bị đại cữu mẫu đem ra lấp những lỗ thủng của nhà họ Thôi, thậm chí còn lấy đi để lo lót khắp nơi, dọn đường cho Thôi Lễ. Ta thò tay vào trong n.g.ự.c áo, lấy ra một tờ giấy đã ngả màu vàng.

"Đây là danh sách của hồi môn mà năm xưa mẫu thân ta tự tay lập nên, bên trên còn có bút tích và dấu xác nhận do chính tay cữu cữu điểm."

Ta mở tờ danh sách ra.

"Tiền ăn mặc, chi tiêu hằng ngày, ta sẽ tính cho các người theo mức cao nhất của khách điếm hạng sang trong kinh thành. Cho dù một ngày ta tiêu hết một lượng bạc, thì mười năm qua cũng chỉ hơn ba nghìn lượng mà thôi."

"Phần còn lại."

"Một đồng cũng không được thiếu."

Đại cữu mẫu tức đến mất hết lý trí, lao thẳng về phía ta, đưa tay định cướp lấy tờ danh sách.

"Con tiện nha đầu lòng dạ đen tối này! Hôm nay ta phải x/é n/át cái miệng của ngươi!"

Bà ta còn chưa kịp chạm đến ta.

"Xoẹt!"

Bội đao bên hông những thị vệ giáp đen do Cố Thời Dư mang đến đồng loạt rời khỏi vỏ. Lưỡi đ /ao sáng loáng lập tức kề ngang ngay trước cổ đại cữu mẫu. Đại cữu mẫu sợ đến mức hét thất thanh một tiếng. Hai chân mềm nhũn. Ngay tại chỗ sợ đến són cả ra quần. Bà ta ngã bệt xuống đất, cả người run lẩy bẩy.

"Tính sổ đi."

Cố Thời Dư lười biếng kéo một chiếc ghế đến rồi ung dung ngồi xuống.

"Bản hầu thích nhất là xem người khác tính sổ."

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía thị vệ phía sau.

"Đi."

"Mời tiên sinh coi sổ sách trong phủ bản hầu đến đây."

"Ngay trong cái sân này."

"Hãy tính toán cho Thôi lão phu nhân thật cẩn thận."

"Nếu tính mà vẫn không đủ."

"Thì đem điền sản và khế đất của phủ Tể tướng ra gán nợ."

"Nếu vẫn còn thiếu..."

Hắn liếc nhìn Thôi Lễ vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy.

"Thì đánh gãy hai chân Đại công t.ử để trừ nợ."

10

Ngày hôm đó. Trong sân Thọ An đường. Tiếng bàn tính lách cách vang lên không ngớt. Quản sổ của phủ Tể tướng và đại cữu mẫu bị ép phải mang toàn bộ sổ sách ra. Từng khoản. Từng khoản một. Đối chiếu rõ ràng. Thôi Lễ bị thị vệ ấn c.h.ặ.t xuống đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình dưới sự uy h /iếp của lưỡi đ/ao. Đích thân chuyển quyền sở hữu ba trăm mẫu ruộng tốt ngoài thành của phủ Tể tướng. Cùng với khế đất của hai cửa hàng làm ăn phát đạt. Sang dưới tên ta. Để bù vào số bạc của hồi môn đã bị bọn họ tiêu xài sạch sẽ. Ngoại tổ mẫu tức đến mức ngất lịm ngay tại chỗ. Mọi người cuống cuồng luống cuống khiêng bà trở vào trong phòng. Ta cầm xấp khế ước dày cộp trong tay. Trong lòng chỉ có một cảm giác vô cùng sảng khoái vì cuối cùng cũng báo được mối đại thù. Ta bảo Thu Cúc trở về phòng thu dọn vài bộ y phục đơn giản. Lại sai người đi mời đại phu. Băng bó vết thương cho Xuân Phân. Rồi đỡ nàng lên xe ngựa. Khi rời khỏi cổng lớn nhà họ Thôi. Không biết Thôi Lễ lấy đâu ra sức lực. Hắn hất tay tiểu tư đang dìu mình ra. Loạng choạng đuổi theo. Rồi chặn ngay trước xe ngựa của ta. Mái tóc hắn rối tung. Bộ bạch y cũng lấm đầy bụi đất. Không còn nửa phần phong thái của một công t.ử phong lưu ngày nào.

"Liễu Tịnh Thù!"