Chapter 8

Chapter 8

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta. Trong đôi mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán đ/ộc.

"Hôm nay ngươi bước ra khỏi cánh cửa này."

"Là từ nay về sau hoàn toàn đoạn tuyệt ân nghĩa với nhà họ Thôi."

Hắn cười lạnh.

"Ngươi tưởng cầm trong tay mấy tờ khế đất là có thể đứng vững ở kinh thành sao?"

"Ngươi chỉ là một cô nữ."

"Thanh danh ở bên ngoài đã sớm bị người ta truyền thành nhơ nhuốc không chịu nổi."

"Rời khỏi nhà họ Thôi."

"Cả kinh thành này còn ai dám cưới ngươi?"

"Đến cuối cùng."

"Ngươi vẫn sẽ phải ngoan ngoãn quay về cầu xin ta!"

Đến tận lúc này. Hắn vẫn cho rằng. Ta không thể rời khỏi hắn. Ta đứng trên càng xe. Từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Thôi Lễ."

"Huynh quá đề cao chính mình rồi."

"Cho dù ta xuống tóc làm ni cô."

"Cả đời làm bạn với đèn xanh cổ Phật."

"Ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn huynh thêm lấy một lần."

Ta quay người. Định bước vào trong xe. Đúng lúc ấy. Một con tuấn mã toàn thân đen tuyền chậm rãi giẫm lên con đường lát đá xanh. Rồi dừng lại bên cạnh xe ngựa. Cố Thời Dư ngồi trên lưng ngựa. Hồng y tung bay. Mày kiếm mắt sáng. Khí thế phóng khoáng, ngông cuồng. Trong tay hắn cầm một cây cung mới tinh. Thuận tay ném cho Thu Cúc đang đánh xe. Sau đó. Hắn từ trên cao liếc Thôi Lễ một cái. Giọng điệu ngạo nghễ đến cực điểm.

"Ai nói không có ai dám cưới nàng ấy?"

Thôi Lễ sững người. Cố Thời Dư kéo cương ngựa, quay đầu ngựa lại. Lặng lẽ hộ tống bên cạnh xe ngựa của ta. Giọng hắn không lớn. Nhưng lại đủ để đám hàng xóm láng giềng đang thò đầu ngó nghiêng xung quanh nghe rõ từng chữ.

"Hễ là người mà bổn hầu đã để mắt tới, kẻ nào dám nói nửa lời không phải, ta sẽ bẻ gãy cổ hắn."

Hắn nhìn ta. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười nhác, phóng khoáng.

"Liễu cô nương, ở phía nam thành ta có một tòa trạch viện vẫn đang để trống, nằm ngay cạnh doanh tuần thành, nơi đó thanh tĩnh vô cùng."

"Nàng có muốn chuyển đến ở không?"

Ta nhìn hắn. Bất giác nhớ tới ba năm trước, cái đầu lâu từng dọa Lão thái quân phủ Trấn Bắc Hầu sợ đến mức bật khóc. Ai ai cũng nói hắn là một kẻ điên g /iết người không chớp mắt. Thế nhưng giờ phút này, chính tên "kẻ điên" ấy lại dùng một tư thế che chở người mình đến cực độ, đứng chắn trước mặt ta. Thay ta xua tan tất cả những mây mù và u ám. Ta mỉm cười.

"Được."

Ta buông rèm xe xuống. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, dưới ánh mắt đầy vẻ không dám tin của Thôi Lễ, từ từ rời khỏi cổng phủ Tể tướng. Lần này, cuối cùng ta cũng đã bước ra khỏi chiếc l.ồ.ng giam đã giam cầm ta suốt hai kiếp người.

11

Tòa trạch viện ở phía nam thành quả thật vô cùng thanh tĩnh. Trong sân trồng kín những cây bạch ngọc lan, mỗi khi đến mùa hoa nở, hương thơm ngào ngạt, xộc thẳng vào mũi. Cố Thời Dư không chỉ để tòa trạch viện ấy cho ta, mà còn để lại một đội lão binh đã giải ngũ để trông coi, bảo vệ viện t.ử cho ta. Vết thương của Xuân Phân dưỡng suốt nửa tháng, cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục. Ngày nàng xuất giá, ta chuẩn bị cho nàng trọn một bộ trâm cài đầu bằng vàng làm của hồi môn. Nhìn nàng và chàng tiểu mộc tượng quỳ trong sân d/ập đ/ầu cảm tạ ta, đỏ bừng mặt, sóng vai nắm tay nhau rời đi. Điểm bóng tối cuối cùng còn sót lại trong lòng ta vì kiếp trước, cũng theo đó mà tan thành mây khói. Sau khi cuộc sống dần dần yên ổn trở lại. Cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội, chính thức nói lời cảm tạ với Cố Thời Dư. Ta đích thân xuống bếp, làm mấy món ăn thanh đạm, rồi hâm nóng một vò rượu. Mời hắn đến phủ dùng bữa. Cố Thời Dư đến rất nhanh. Dường như hắn vừa mới từ quân doanh trở về, trên người vẫn còn phảng phất mùi gỉ sắt nhàn nhạt. Hắn không mặc bộ hồng y chói mắt thường ngày, mà thay bằng một bộ thường phục màu huyền, nhìn qua bớt đi vài phần hung lệ. Hắn cũng chẳng hề khách sáo, vừa ngồi xuống liền cầm đũa ăn. Ăn liền một mạch ba bát cơm, lúc ấy mới chịu đặt đũa xuống.

"Tay nghề không tệ."

Hắn tựa lưng vào thành ghế, nhìn ta.

"Tìm ta có chuyện gì? Nói đi."

Bị ánh mắt thẳng thắn không chút che giấu của hắn nhìn như vậy, ta bỗng cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Đại ân của Hầu gia, Tịnh Thù không biết lấy gì báo đáp..."

"Dừng."

Cố Thời Dư giơ tay lên, ngắt lời ta.

"Đừng nói mấy lời trong hí văn đó nữa. Nếu nàng định nói lấy thân báo đáp, ta lập tức đi tìm bà mối tới cửa cầu thân. Còn nếu nàng định nói kết cỏ ngậm vành để báo ân, vậy thì thôi khỏi, trong viện của ta không thiếu người quét sân."

Ta bị hắn chặn họng đến nghẹn lời.