Chương 11
Chương 11
Tôi nhận lấy. Đó là một bản sao kê ngân hàng. Tên chủ tài khoản là Trần Hạo. Tôi chỉ nhìn qua một lần. Lông mày đã nhíu lại.
“Đây là gì?”
Thẩm Thanh đẩy gọng kính.
“Trong ba tháng vừa qua.”
“Trần Hạo đã chuyển cho Tô Thiến tổng cộng 280.000 tệ.”
Tôi cầm bản sao kê. Đứng bên cửa sổ hành lang. Bên ngoài là thành phố rực rỡ ánh đèn. 280.000 tệ. Trong khi lương tháng của anh ta chỉ có 8.000 tệ. Vậy số tiền đó từ đâu mà có? Câu trả lời quá rõ ràng. Là từ chiếc thẻ phụ tôi đưa cho anh ta. Khi trở về công ty. Đã là mười một giờ đêm. Tiểu Ngải vẫn chưa tan làm. Cô ấy đặt lên bàn tôi một ly cà phê nóng.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Chị uống chút gì nóng đi.”
Tôi nhận lấy. Nhấp một ngụm.
“Tiểu Ngải.”
“Giúp tôi điều tra một người.”
“Điều tra ai ạ?”
“Tô Thiến.”
Tiểu Ngải thoáng sững người.
“Điều tra theo hướng nào?”
“Công việc.”
“Các mối quan hệ xã hội.”
“Cả những lần qua lại giữa cô ta và Trần Hạo.”
Tiểu Ngải gật đầu rồi rời khỏi văn phòng. Tôi mở máy tính. Bắt đầu xem kỹ từng dòng trong bản sao kê. 280.000 tệ. Được chuyển thành hơn hai mươi khoản khác nhau. Khoản đầu tiên xuất hiện từ hai tháng trước khi tôi và Trần Hạo kết hôn. Nói cách khác. Ngay từ lúc đi xem mắt với tôi... Trần Hạo đã lén chuyển tiền cho Tô Thiến rồi. Tôi cười lạnh một tiếng. Đúng là một người đàn ông “thật thà chất phác” nhỉ. Sáng hôm sau. Tiểu Ngải đặt một tập tài liệu lên bàn làm việc của tôi.
“Tổng giám đốc Lâm.”
“Đây là hồ sơ của Tô Thiến.”
Tôi mở trang đầu tiên. Tô Thiến, hai mươi chín tuổi. Cô ta chưa từng ra nước ngoài. Cái gọi là “học nấu món Tây ở nước ngoài” thực chất chỉ là làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng Tây ở thành phố bên cạnh. Làm được hai năm thì nghỉ việc. Mối quan hệ giữa cô ta và Trần Hạo cũng chẳng phải thanh mai trúc mã gì cả. Hai người quen nhau trên mạng. Thông qua một ứng dụng hẹn hò. Còn kế hoạch “đầu tư 1.000.000 tệ mở nhà hàng Tây” mà cô ta từng nhắc tới... Hoàn toàn không tồn tại bất kỳ nhà đầu tư nào. Mục đích duy nhất của cô ta là lừa tiền Trần Hạo. Hay chính xác hơn... Là lừa tiền của tôi. Tôi lật đến trang cuối cùng. Tiểu Ngải còn đính kèm một ảnh chụp màn hình. Đó là đoạn trò chuyện giữa Tô Thiến và một tài khoản WeChat có biệt danh “Đại Long”.
“Tiền tới rồi.”
“Được 280.000 tệ rồi.”
“Tìm cách moi thêm đi.”
“Con cá ngu đó còn chưa bị vắt kiệt mà.”
“Chẳng phải vợ nó có tiền sao?”
“Nghĩ thêm cách đi.”
“Vợ hắn có vẻ rất khôn.”
“Không dễ xử lý.”
“Vậy thì tìm cách đá vợ hắn đi trước.”
“Chẳng phải cô nói mẹ và em gái hắn đều đứng về phía cô sao?”
“Đợi hắn ly hôn xong.”
“Cô gả vào đó.”
“Tiền chẳng phải sẽ là của cô hết à?”
Tô Thiến gửi một biểu tượng mặt cười.
“Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.”
Tôi khép tập tài liệu lại. Tô Thiến không phải loại bạch liên hoa ngây thơ trong sáng. Cô ta là một kẻ lừa đảo đã tính toán từ rất lâu. Mà Trần Hạo... Chỉ là con mồi được cô ta chọn trúng. Buồn cười hơn nữa là... Trần Hạo vẫn luôn cho rằng Tô Thiến yêu mình. Anh ta tưởng rằng mình đang theo đuổi tình yêu đích thực. Nhưng lại không hề biết. Trong mắt người khác. Anh ta chỉ là một miếng thịt béo. Mà toàn bộ giá trị của miếng thịt đó... Đều đến từ tôi. Tôi gọi cho Thẩm Thanh.
“Luật sư Thẩm.”
“Giúp tôi làm thêm một việc.”
“Cô nói đi.”
“Tố cáo hành vi lừa đảo.”
Quá trình báo án diễn ra rất thuận lợi. 280.000 tệ tiền chuyển khoản. Lịch sử trò chuyện giữa Tô Thiến và Đại Long. Cùng với dự án đầu tư giả mạo mà cô ta dựng lên. Toàn bộ chứng cứ tạo thành một chuỗi hoàn chỉnh. Hoàn hảo đến mức có thể dùng làm ví dụ trong giáo trình. Cảnh sát chính thức tiếp nhận vụ án. Ngay trong chiều hôm đó. Tô Thiến bị đưa đi điều tra. Tin tức lan truyền rất nhanh. Lúc ấy Trần Hạo vẫn đang nằm viện. Khi biết Tô Thiến bị bắt. Anh ta như người mất hồn. Vương Thúy Phân gọi điện tới mắng tôi.
“Cô điên rồi à?”
“Tại sao lại bắt Thiến Thiến?”
“Nó có thù oán gì với cô?”
Nghe tiếng bà ta gào thét. Tôi chỉ thấy buồn cười.
“Bà Vương.”
“Tô Thiến đã lừa con trai bà 280.000 tệ.”
“Mà số tiền đó được quẹt từ thẻ của tôi.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Con trai bà chuyển cho Tô Thiến 280.000 tệ.”
“Dùng chính thẻ phụ tôi đưa cho anh ta.”
“Nói cách khác.”
“Số tiền đó là tiền của tôi.”
“Không thể nào!”
“Thiến Thiến không phải loại người đó!”
“Cảnh sát có đầy đủ chứng cứ.”
“Nếu bà không tin thì tự đi hỏi.”
Tôi cúp máy. Ba ngày sau. Trong phòng thẩm vấn. Tô Thiến khai nhận toàn bộ.